XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211275

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

ăn khoăn, nghi hoặc trong lòng tôi còn nhiều hơn bất cứ ai, tôi muốn biết rốt cuộc giữa nam và nữ sẽ xảy ra chuyện gì hơn bất cứ ai.

Thực ra, đến tận lúc đó, tôi cũng không thật sự hiểu tại sao Hiểu Phỉ lại mang thai, tại sao bọn họ đều nói là ngủ thì có thai? Nói là không hiểu chút nào, cũng không đúng, tôi đã xem những bộ phim Hong Kong và Đài Loan có cảnh nam nữ hôn môi, thân mật cởi quần áo, thực ra tôi cũng có mơ hồ, có điều, trong phim luôn diễn đến cảnh họ cởi quần áo, sờ tới sờ lui, sau đó hình ảnh liền cắt, cởi xong quần áo rồi thì sẽ thế nào? Sách giáo khoa nói tinh trùng kết hợp với trứng sẽ thụ thai, chẳng lẽ cứ cởi sạch quần áo sau đó ôm nhau, cùng nhau ngủ một giấc là tinh trùng sẽ kết hợp với trứng ư? Sẽ mang thai ư?

Tôi cảm thấy khát vọng muốn hiểu rõ chuyện này vì hai nguyên nhân: một là vì Hiểu Phỉ, cậu ấy không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không dám hỏi, nhưng tôi lại rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì; một nguyên nhân nữa là vì sợ hãi, tôi sợ mình không hiểu biết thì làm sao có thể tự bảo vệ bản thân được. Nhưng, với một lòng chờ mong được cô giáo giải đáp tất cả băn khoăn, trấn an tất cả lo âu của tôi, chúng tôi lại bị một câu “tự học” làm mất hết hy vọng. Sự chờ mong với người lớn của tôi lại thất bại một lần nữa.

Quan Hà đã yên lặng ôn toán, cô ấy thấy tôi nhìn chằm chằm quyển sách sức khỏe sinh sản mà ngẩn người, nghiêng đầu nhìn tôi vài lần.

“Cậu nghĩ gì thế? Không vui à?”

“Không có gì.” Tôi trầm mặc một lúc, lại đột nhiên hỏi, “Cậu có biết làm thế nào để mang thai không? Nam sinh làm thế nào để nữ sinh mang thai?”

Quan Hà vốn trầm ổn lại lập tức đỏ mặt, tầm mắt cô ấy quét nhanh xung quanh chúng tôi, thấy không ai để ý, mới thấp giọng nói: “Không biết.”

Tôi nghĩ rằng, mình đã xem không ít phim Hong Kong và Đài Loan mà còn không biết, chỉ sợ mấy phim đó Quan Hà còn chưa xem, làm sao cô ấy biết được? Những tác phẩm nổi tiếng thế giới cũng không có mấy chuyện này. Đương nhiên, tôi có thể đi hỏi chị Xinh Đẹp, nhưng nếu vậy nhất định Ô Tặc cũng biết tôi đang để ý đến chuyện này, sau đó Tiểu Ba cũng sẽ biết. Trời ạ! Không bằng bảo tôi đi chết đi!

Dường như Quan Hà nhìn thấu tâm tư của tôi, trầm mặc một lát, lại nh giọng nói: “Dù sao dắt tay nhau, ôm một chút, hôn một chút, đều không có việc gì, đừng cởi quần áo là được.” Nói xong, cô ấy liền lập tức vùi đầu đọc sách, hiển nhiên, thảo luận về đề tài này, làm cô ấy rất bất an, cô ấy cũng không muốn bàn thêm gì nữa.

Tôi đứng lên, học bộ dáng của vài nam sinh, quăng quyển sách sức khỏe sinh sản vào thùng rác.

Q.1 – Chương 26

Người lớn dù có phạm phải sai lầm lớn thế nào, đó cũng chính là nhân quả mà họ phải chịu.

Nhưng thiếu niên, khi mắc sai lầm, một nửa nguyên nhân thường là do cha mẹ, một nửa nguyên nhân là do sự thiếu hiểu biết về cuộc sống.

Cuộc sống có rất nhiều lối rẽ, ý nghĩ sai lầm, có lẽ sẽ bước chân vào một lối rẽ. Đương nhiên, lối rẽ cũng là đường, cũng có người đi đến được con đường có bầu trời bao la bát ngát, tuy nhiên, nếu như thời gian có thể chảy ngược, đối mặt với dung nhan tang thương, nụ cười mệt mỏi, họ sẽ tình nguyện lựa chọn con đường đúng nhất, không muốn để lỡ mất một bước.

Tôi chỉ mong đó là một cơn ác mộng

Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi luôn nghi ngờ tính chân thật của chuyện này, nghĩ rằng vì mình xem nhiều phim gangster, nên sinh ra ảo giác. Nhưng sau một loạt sự kiện sau chuyện này, làm tôi bắt đầu nhận ra rằng, cần chỉnh đốn trật tự xã hội, nghiêm khắc đả kích phần tử phạm tội, không chỉ là những bản tin nghe được từ đài truyền hình trung ương, mà trên thực tế, nó cách chúng tôi cũng không xa.

Là một khẩu súng! Tôi ngây người ngẩn ngơ, phản ứng đột nhiên nảy lên ngay lúc đó là tôi chạy lại về phía toilet, nhưng vừa đi đến cửa toilet nữ, tôi liền nghĩ ra, không được! Đó không phải chỗ cất giấu tốt, tôi suy nghĩ một chút rồi kéo áo lên, dán khẩu súng lục lên bụng mình, cắm nó bụng, thắt chặt dây lưng vào, cố định nó ở thắt lưng của mình, sau đó, tôi kéo lại áo trong, áo len, áo khoác, giống như người vừa đi toilet xong, tôi đi ra, lập tức hướng thẳng đến địa điểm phỏng vấn.

Trương Tuấn ngồi trong lớp học, khi tôi đi qua lớp cậu, ánh mắt hai người bỗng gặp nhau, tựa như trao đổi rất nhiều, lại tựa như không biểu hiện điều gì.

Tôi vừa đi đến chỗ hành lang giữa văn phòng giáo viên và các lớp học, thì phóng viên, nhiếp ảnh gia, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, và cả vài giáo viên nữa cũng đến.

Phóng viên nhắc nhở tôi vài điều cần chú ý, sau đó bắt đầu quay.

“Cháu có bị áp lực học tập không?”

Tôi mỉm cười nói: “Tương đối có áp lực ạ.”

“Áp lực này đến từ các giáo viên, hay từ bố mẹ cháu?”

“Cháu nghĩ mỗi bên đều có một chút, còn có cả kỳ vọng với chính bản thân mình nữa…”

Có vài người mặc cảnh phục đi lên từ cầu thang, nhìn thấy chúng tôi đang phỏng vấn thì có chút ngạc nhiên, dừng bước. Cô giáo chủ nhiệm lập tức tiếp đón, phóng viên và nhiếp ảnh gia đều tò mò nhìn họ. Không biết họ đang thấp giọng nói cái gì, sắc mặt cô giáo chủ nhiệm biến đổi mạnh, nói vài câu với giáo v