ng tôi không quen biết, tôi và Trương Tuấn vẫn cứ duy trì trầm mặc, không ai chịu nói chúng tôi đã từng học cùng lớpThẩm Viễn Triết cao hứng lôi kéo chúng tôi cùng chơi, nhưng cậu cũng sớm phát hiện, tôi với Trương Tuấn hoàn toàn không nói gì với nhau, hai người đều không vừa mắt nhau, không nể mặt nhau.
Hoạt động nào Trương Tuấn tham gia, tôi đều không muốn tham gia; Trương Tuấn đề nghị đi đâu chơi, tôi nhất định không chịu đi.
Nhưng thật ra Trương Tuấn không từ chối tham gia những hoạt động có tôi, vậy mà lúc nào cậu ta cũng không quên gây sự với tôi.
Có lúc, rõ ràng tôi và Thẩm Viễn Triết đang tán gẫu rất vui vẻ, đột nhiên cậu ta lại chen ngang, câu nào câu nấy cũng nhằm thẳng vào tôi mà châm chọc, làm cho tôi với Thẩm Viễn Triết hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể xấu hổ chấm dứt đề tài.
Khi leo đến đỉnh núi Hương Sơn, đúng lúc mặt trời lặn, chân trời ráng màu đỏ cam, đẹp như tranh vẽ. Tôi nhờ Thẩm Viễn Triết chụp cho tôi một kiểu ảnh, hai người đang hi hi ha ha chụp ảnh, Trương Tuấn đứng bên cạnh bỗng châm chọc khiêu khích, không phải châm chọc tư thế của tôi thì cũng cười nhạo vẻ mặt không tự nhiên của tôi, khiến cho Thẩm Viễn Triết vô cùng xấu hổ, càng không ngừng hoà giải, cậu ta lại càng nói càng hăng.
Hương Sơn:
Người khác nói tôi, có lẽ tôi sẽ cười, nhưng cậu ta là Trương Tuấn, cho dù da mặt tôi có dày hơn cả hai lớp Trường Thành, cậu ta cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tôi, làm tôi vừa xấu hổ vừa quẫn bách vừa khó chịu, nói với Thẩm Viễn Triết: “Tớ không muốn chụp nữa, không cần chụp cho tớ.”
Thẩm Viễn Triết càng không ngừng an ủi tôi, bảo Lâm Y Nhiên khuyên tôi, tôi chỉ lắc đầu, kiên quyết không chịu chụp ảnh nữa.
Trương Tuấn thấy tôi không chụp ảnh, ngậm miệng lại, tôi lạnh lùng hỏi cậu ta: “Người xấu không lộ mặt, cậu vừa lòng chưa?”
Cậu ta không nói gì.
Từ khi đi Hương Sơn, bất cứ chỗ nào, trừ khi giáo viên yêu cầu chụp ảnh tập thể, tôi tuyệt không chụp ảnh nữa.
Nhưng Trương Tuấn vẫn không vừa mắt với tôi, chúng ta đi Di Hoà Viên [1'> chơi, cả quãng đường, Trương Tuấn đều khó chịu với tôi, lúc nào cũng bới móc để chế nhạo tôi. Khiến cho tôi hoàn toàn không nhớ rõ Di Hoà Viên trông to bé xấu đẹp thế nào nữa, chỉ nhớ rõ cậu ta chế nhạo tôi, cậu ta lại chế nhạo tôi, cậu ta lúc nào cũng chế nhạo tôi!
Cho tới giờ tôi mới biết Trương Tuấn lại là người xấu như vậy, trong trí nhớ của tôi, cậu ta là người khi không hài lòng sẽ xoay người bước đi, chỉ biết đánh nhau, không biết cãi nhau.
Nhiều lúc tôi rất buồn bực, rốt cuộc tôi là đã làm gì đắc tội với Trương Tuấn chứ? Vì sao lúc nào cậu ta cũng nhằm vào tôi? Thật ra tôi cũng không muốn xung đột với cậu ta, lúc nào cũng cố gắng lảng tránh, không muốn tiếp xúc với cậu ta, cho dù tiếp xúc, tôi cũng tránh nói chuyện với cậu ta. Nhưng cậu ta cứ làm vậy với tôi, tôi cũng không phải tượng đất, để mặc cho cậu ta bắt nạt, vì thế chỉ có thể đánh trả, làm cho mẫu thuẫn giữa hai người càng ngày càng sâu nặng, đến mức vừa mở miệng là có thể chọc đối phương, chỉ hận không thể để người kia lập tức biến mất.
Chân công tử đứng bên cạnh vui sướng nhìn người khác gặp nạn, thường xuyên đổ thêm dầu vào. Cổ công tử vốn là người khá ôn hòa, nhưng vì cậu ta đi cùng Chân công tử, lại có quan hệ tốt với Trương Tuấn, nên cũng đứng cạnh cổ vũ nhiệt tình, giúp Trương Tuấn một tay đả kích tôi.
Tuy tập thể của chúng tôi có hơn ba mươi người, nhưng vì đến từ nhiều lớp khác nhau, nên bất giác đã phân thành ba bốn nhóm nhỏ. Bọn Trương Tuấn và chúng tôi tạo thành nhóm lớn nhất, bởi thái độ của ba nhân vật trung tâm là bọn họ, nên tôi dần dần bị mọi người cô lập, bất kể làm việc gì, cũng không có ai chủ động gọi tôi.
Cô lập thì cô lập! Tôi cũng không phải chưa từng bị cô lập!
Tôi không thèm để tâm đến bọn họ, nên làm gì thì cứ làm. Không biết Lâm Y Nhiên có phát hiện tôi và bọn Trương Tuấn đang giao chiến với nhau không, dù sao cô ấy vẫn đối xử như trước với tôi, cả ngày đi cùng tôi, tôi làm gì, cô ấy làm cái đấy. Có được một cô bạn tốt tính như vậy, tôi không sợ bị bọn họ cô lập.
Thẩm Viễn Triết trở thành nhân bánh quy, phải phụ trách tập thể nhỏ này, cậu không muốn xảy ra mâu thuẫn gì; làm bạn tốt của tôi và Trương Tuấn, cậu hy vọng hai đứa chúng tôi không gây chuyện với nhau nữa. Cậu càng không ngừng làm công tác tư tưởng cho chúng tôi. Trước mặt tôi, cậu không ngừng nói tốt về Trương Tuấn, rồi lại chạy đến trước mặt Trương Tuấn, không ngừng nói những lời hay về tôi, chỉ hy vọng tôi và Trương Tuấn có thể thay đổi một chút “ác cảm nhau, có thể hòa bình ở chung.
Tôi không biết Trương Tuấn có phản ứng gì khi nghe Thẩm Viễn Triết lể kể về tôi, dù sao tôi cũng không phản bác những điều khoa trương của Thẩm Viễn Triết về Trương Tuấn, chẳng những không phản bác, mà còn làm vẻ mặt không chút để ý chăm chú lắng nghe.
Tôi vẫn nỗ lực ngăn cách bản thân bên ngoài thế giới của Trương Tuấn, nhưng trong lòng luôn khát vọng hiểu biết thêm nhiều điều về cậu. Tôi thích nghe Thẩm Viễn Triết nói Trương Tuấn rất có nghĩa khí, được đám con trai tin tưởng và coi trọng, ngay cả Tống