ột bài hát.
Tôi rất ít nghe các ca khúc đang thịnh hành, nhất là tiếng Quảng Đông, không hiểu ca sĩ đang hát cái gì nữa, chỉ cảm thấy nó rất nhẹ nhàng dễ nghe, thật thích hợp dùng để thôi miên. (để ru ngủ ^^)
Tiếng Quảng Đông còn được gọi là Việt ngữ.
Lúc mơ màng tỉnh lại, bên tai vẫn là tiếng ca tình ý kéo dài ấy.
Rất nhiều năm sau, tôi đã có thể nói lưu loát tiếng Quảng Đông, ngồi trên xe của bạn, nghe được một giai điệu quen thuộc từ đài phát thanh, mới biết đó là bài “Cố tình thích em” của Trần Bách Cường.
Cố tình thích em:
Trong khoảnh khắc đó, cúi đầu yên lặng nghe hát, thời gian dần bị rút ngắn chỉ còn lại tiếng ca, nhưng khi bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đèn đuốc mờ ảo của VictoriaHarbour.
VictoriaHarbour: ở HongKong
Hóa ra đã cách xa một thế hệ.
Chỉ có, tiếng hát “Cố tình thích em” là vẫn như năm đó.
Tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, còn có rất nhiều bạn đang đánh bài, thỉnh thoảng lại cười lớn, Trương Tuấn nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gật.
Tôi muốn ngồi dậy, vừa cử động, cậu lập tức tỉnh: “Làm sao vậy?”
“Tớ ngủ đủ rồi, cậu cũng nằm xuống ngủ đi.”
“Tớ không sao, cậu cứ ngủ tiếp đi.”
“Tớ thật sự đã ngủ đủ rồi, có cố cũngngủ được nữa, ban ngày mà mệt sẽ ngủ tiếp.”
Tôi cầm dụng cụ rửa mặt, đi đánh răng rửa mặt, chải lại tóc. Từ khi ở bên Trương Tuấn, tôi đã không còn tùy tiện như trước nữa, bắt đầu để ý đến vẻ bề ngoài của mình.
Sau khi trở về, Trương Tuấn đã nằm xuống, cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi ngồi cạnh cậu, cầm sách lên, lẳng lặng đọc, vì sợ quấy rầy cậu, nên tôi không dám cử động, lâu lâu cũng thấy đau lưng, vô cùng khó chịu, nhưng lại có thêm vài phần ngọt ngào.
Tôi buông sách xuống, cúi đầu yên lặng nhìn cậu. Thật khó tin, cậu thiếu niên này đang nằm ngủ ngay gần tôi, mỗi ngày ở bên cậu tôi đều có cảm giác không chân thật, không nhịn được mỉm cười, tôi tựa như một địa chủ giàu có, vụng trộm nhìn tài phú của mình, một mình cười ngây ngô.
Lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Viễn Triết đang nhìn tôi, tôi rất ngượng ngùng, tìm lời nói: “Cậu dậy rồi à?”
Cậu ấy gật gật đầu, nhìn đồng hồ, thấy đã là sáu giờ sáng nên quyết định đi rửa mặt, đỡ phải đợi lúc mọi người đều tỉnh, có thể sẽ hết nước. Vào năm đó ngồi ghế ngồi cứng luôn không có đủ nước để dùng, chậm chân là sẽ không rửa mặt được.
Chờ cậu rửa mặt trở về, hai chúng tôi nhỏ giọng nói chuyện. Cậu nói về em gái Thẩm Viễn Tư của mình, Thẩm Viễn Tư học cùng một trường với Lâm Lam, vì hai người sống cùng một thành phố đi ra ngoài học, nên đã trở thành bạn tốt. Thẩm Viễn Triết hiển nhiên không phải người giỏi truyền bá tin tức về người khác, dưới sự tra hỏi của tôi, cũng chỉ đơn giản nói được một ít chuyện về Lâm Lam.
Hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thì Trương Tuấn tỉnh, cậu ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Tớ khát quá.”
Tôi vội đưa cho cậu một cốc nước, cậu cũng lười đưa tay ra cầm lấy, mắt nửa nhắm nửa mở, cứ thế mà uống mấy ngụm nước trên tay tôi, còn làm ra bộ dáng mệt mỏi rã rời.
“Nếu còn buồn ngủ thì cậu cứ ngủ thêm lúc nữa.”
Cậu lại lắc đầu.
“Vậy đi đánh răng rửa mặt, nếu không sẽ hết nước đấy.”
“Cậu đi với tớ
Trương Tuấn vừa tỉnh ngủ giống như trẻ con, tôi nhìn Thẩm Viễn Triết làm biểu tình bất lực, giúp đại thiếu gia cầm dụng cụ rửa mặt, hầu hạ cậu đi rửa mặt.
Khi chúng tôi trở về, Thẩm Viễn Triết đã đổi chỗ, đang ăn sáng cùng một bạn.
Trương Tuấn cầm ba lô của mình, bắt đầu lấy túi lớn túi nhỏ ra, hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Tôi kinh hãi nhìn một bàn đầy đồ ăn vặt, lắc đầu.
Cậu nói: “Vậy chúng ta đến toa ăn ăn sáng nhé.”
“Nếu cậu muốn ăn thì tớ sẽ đi cùng cậu, ngồi trên tàu hỏa tớ không thích ăn thịt và tinh bột, chỉ thích nước hoa quả, nên cậu không cần quan tâm đến tớ đâu.”
Trương Tuấn nhụt chí: “La Kì Kì, cậu có biết là cậu rất khó lấy lòng không?”
Tôi không hiểu hỏi: “Tại sao cậu phải lấy lòng tớ? Cậu căn bản không cần lấy lòng tớ.”
Cậu lại gọt một quả táo cho tôi, tôi vốn không đói bụng, nhưng lòng tốt không thể chối từ, chỉ có thể ăn táo. Ăn xong, cảm thấy dạ dày không thoải mái, không tiện nói với cậu, chỉ nói mình hơi mệt, dựa vào ghế chợp mắt.
Trong xe dần dần náo nhiệt, tôi nghe thấy tiếng của bọn Chân công tử: “Đánh bài đánh bài nào, các bạn ơi, chúng ta hãy chơi nốt những giờ vui vẻ cuối cùng này đi, Trương Tuấn, mau tới đây.”
“Các cậu chơi đi, tớ xem sách.”
Trương Tuấn vẫn ngồi như vậy không động đậy, cậu là người thích náo nhiệt mà lại ngồi yên tĩnh cùng tôi, lòng tôi cảm động mà cũng có sợ hãi.
Tôi mở mắt: “Tớ muốn uống chút nước ấm.”
Cậu vô cùng vui sướng, tựa như rất thích chăm sóc tôi, lập tức giúp tôi đi lấy một cốc nước ấm, tôi chậm rãi uống hết một cốc, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Một bạn chơi bài thua, đứng trên ghế ngồi, kêu to với mọi người trong cả toa xe: “Tôi là heo!”
Cả toa xe tràn ngập tiếng cười
Dù là lúc đi hay lúc về, nhóm người trong toa xe này của chúng tôi đều luôn vui vẻ, thanh xuân thật sự tốt đẹp.
Tôi cười nói: “Chúng ta cũng đi đánh bài nhé!”
Trương Tuấn cười gật đầu.
Một đám người cùng chơi đùa với nhau, thời gian trôi đi thật nhanh,