Duck hunt
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329680

Bình chọn: 10.00/10/968 lượt.

ghiền nát nó, đột nhiên đấm Tiểu Ba hai quyền, Tiểu Ba bị đánh cho loạng choạng, lùi về phía sau mấy bước.

Anh Lí chỉ vào anh trách móc: “Mày có biết cái rắm ấy! Mày có biết có bao nhiêu người nói với anh, nói mày rất khôn khéo, bảo anh phải đề phòng mày? Nhưng anh không tin mấy lời của họ, anh tin mày! Khi Ô Tặc mới từ ngục giam đi ra, ngay cả chúng ta cũng khuyên nó đừng nhớ thương Xinh Đẹp, người ta bây giờ rất khá, vậy mà Ô Tặc mặc kệ, nhất quyết muốn đi tìm Xinh Đẹp, kết quả như thế nào? Mày cũng thấy đấy! Người anh em ngốc nghếch đã từng ngồi trong tù của chúng ta lại có khả năng cưới về một cô vợ thông minh, có năng lực lại xinh đẹp! Bao nhiêu người giật mình ngỡ ngàng? Mấy năm nay, bao nhiêu người khuyên mày rời khỏi anh, tự lập con đường riêng, nhưng sao mày không làm? Chuyện tốt như thế, sao mày không làm đi?”

Tiểu Ba không hé răng.

Anh Lí rống lớn: “Hứa Tiểu Ba, có phải mày sống an nhàn lâu quá rồi, quên xuất thân của chúng ta? Chúng ta là những kẻ hỗn nháo! Là lưu manh cái gì cũng dám làm! Mày đâu phải lương dân, làm gì cũng lo toan tính toán! Chẳng lẽ mày đã quên mày dựa vào cái gì để sống à, còn sống tốt hơn người khác? Mày có hai bàn tay trắng, có lòng gan dạ và sáng suốt cùng hợp lại, quy định luật lệ của xã hội này không phải được lập ra vì những người như chúng ta, cứ theo mấy cái quy định đó, đám chúng ta đã tan tác từ đời nào rồi! Thằng nào quy định người chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thì không được cưới tiến sĩ? Thằng nào quy định con trai nông thôn không được cưới con gái thành thị? Thằng nào quy định chúng ta kém hơn những kẻ khác? Thằng nào quy định ai tôn quý hơn ai? Chúng ta cũng từng phấn đấu nỗ lực từng bước một mà thành, mồ hôi công sức đổ ra chỉ có nhiều hơn chứ chẳng ít hơn bọn họ! Anh đây rất tự hào vì bản thân! Còn mày, cũng có thể kiêu ngạo vì mình! Đừng nói La Kì Kì không phải công chúa, cho dù thật sự là một cô công chúa, mày cũng xứng đôi!”

Tiểu Ba ngây người nhìn anh Lí, biểu tình phức tạp.

Anh Lí nói: “Mày cút nhanh đi gặp cô ấy cho anh! Mặc kệ cô ấy đã kết hôn hay chưa, đã có bạn trai hay chưa, đều nói hết những lời trong lòng ra, việc gì nên làm thì làm đi, mặc kệ kết quả là gì, ít nhất đã từng gặp lại, không có tiếc nuối, nam tử hán đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, con đường phía trước còn dài, ngày lành còn nhiều mà, con gái tốt cũng không thiếu!”

Anh Lí giật giật tóc mình, thở dốc mấy hơi, tức giận rốt cuộc cũng bình ổn.

Tiểu Ba theo bản năng nhìn lên bầu trời, mặt trời đã xuống núi từ lâu, chỉ có rặng mây đỏ đầy trời chiếu ra những tia sáng cuối cùng.

Đã vẻn vẹn một ngày, Kì Kì còn có thể đang đợi không?

Anh Lí cũng nhìn lên bầu trời, ôn hòa nói: “Anh cố ý kéo dài đến bây giờ, nếu tình cảm nhiều năm còn không đáng để chờ đợi một ngày, như vậy có gặp hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu cô ấy còn là Kì Kì mà chúng ta nhớ, cô ấy nhất định vẫn đang chờ mày, nhất định sẽ không gặp không về! Mặc kệ trong lòng mày nghĩ cái gì, tương lai lại như thế nào, chẳng lẽ cô ấy chờ đợi một ngày không thể đổi lấy một lần gặp mặt mày?”

“Đại ca…” Tiểu Ba muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng nói lại mắc nghẹn trong cổ họng.

Anh Lí trừng mắt với anh, nhấc chân muốn đá, “Còn không đi, chẳng lẽ muốn anh lôi cổ mày đi?”

Tiểu Ba lắc mình tránh đi, gật gật đầu với anh Lí, dọc theo con đê, bước nhanh về phía trước.

Anh Lí nhìn theo bóng dáng Tiểu Ba biến mất trong bóng đêm.

Anh lại châm một điếu thuốc, vào lan can, đón gió đêm, vừa hút thuốc, vừa mỉm cười.

Rặng mây đỏ đầy trời đang dần dần tháo bỏ lớp áo xán lạn, quy về bóng tối, ngày mai lại là một ngày mới.

Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, kết quả là mưa gió mịt mù hay ánh mặt trời sáng chói? Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là sau ngày mai còn có ngày mai, chỉ cần cuộc sống còn chưa chấm dứt, vĩnh viễn có ngày mai tiếp theo, vĩnh viễn có thể hy vọng ngay sau đó sẽ là hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.

Ánh sáng thắp sáng cuộc sống không phải cảnh sắc ngày mai, mà là hy vọng tốt đẹp.

Chúng ta có niềm tin hy vọng tốt đẹp, dũng cảm bước đi, vấp ngã lại bò lên, thất bại sẽ thấy nỗ lực, vĩnh viễn tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn, vĩnh viễn tin tưởng dù bản thân mình có bình thường, đều đã có được hạnh phúc thuộc về mình, đó mới là phong cảnh tươi sáng nhất trong cuộc đời bình thường.

Q.2 – Chương 22: Vẻ Đẹp Của Sự Tha Thứ

(Vĩ thanh: nghĩa là đoạn nhạc cuối cùng, từ rất hay thấy ở cuối truyện.)

Trên sân đấu bóng rổ, các nam sinh đều đang tập trung tranh đấu, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhiều lần làm màu da họ trở thành màu đồng, phản phất sức sống mãnh liệt, bồng bột, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu nói tục cũng làm người ta bật cười, đây là tư thái độc đáo của thanh xuân.

Bên sân bóng rổ, có những đám nữ sinh túm tụm cùng nhau, chạy quanh bên sân, lúc kêu to cổ vũ, lúc lại vỗ tay.

La Kì Kì mỉm cười nhìn những nữ sinh ấy, họ như vậy có thể là giả không? Rõ ràng là quan tâm đến anh ấy, lại đi cổ vũ cho người khác. Chỉ đưa một chai nước thôi, mà lại cứ như đang làm công việc của gián đ