gì đấy mà ăn.”
Tôi nắm chặt tiền bước ra khỏi cửa nhà, giữa trời đất vắng vẻ lạnh lẽo, tôi không biết có thể đi nơi nào. Ông ngoại qua đời? Qua đời chính là người đó biến mất khỏi thế giới ư? Rốt cuộc về sau tôi không thể nhìn thấy ông tôi nữa sao. Tôi khát vọng mình nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên tôi có thể trở lại bên cạnh ông, còn bây giờ, tôi nên làm cái gì đây? Sau khi lớn lên tôi nên làm cái gì? Tôi có thể đi nơi nào?
Tiểu Ba đang quét rác trước cửa phòng game, nhìn thấy tôi, cười hỏi: “Em làm sao vậy? Sao ánh mắt cứ nhìn thẳng thế?”
Tôi nói: “Em mời anh đi ăn thịt dê nướng.”
Thịt dê nướng:
Anh ấy sửng sốt một chút, tôi và anh ấy đều là quỷ hẹp hòi, rất ít khi tiêu tiền bừa bãi, gần như cũng không ăn đồ ăn vặt bao giờ, tôi dành tiền để thuê sách đọc, còn anh ấy thì dường như có thói quen tiết kiệm, thế mà hôm nay tôi bỗng dở chứng, hào phóng khác thường. Anh ấy quăng ngay cái chổi vào góc tường, “Được!”
Chúng tôi đến quán thịt dê nướng ở góc đường, tôi đưa năm đồng tiền cho chủ quán, “Hai mươi xiên thịt dê nướng, mười xiên ít hạt tiêu, mười xiên bỏ thật nhiều hạt tiêu ạ.”
“Thêm chút hạt tiêu vào, lại thêm chút hạt tiêu vào đi ạ. . .” Vì tôi cứ lớn tiếng muốn thêm hạt tiêu như vậy, thế nên món thịt dê nướng của tôi gần như biến thành món hạt tiêu nướng mất rồi.
Chúng tôi cầm xiên thịt dê vừa đi vừa ăn, miếng thịt vừa vào mồm, tôi đã bị cay đến run cả miệng, nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác. Tiểu Ba cầm xiên thịt dê của mình, trầm mặc nhìn tôi.
Ăn xong thịt dê nướng, tôi vừa lau nước mắt, vừa nói: “Thực cay nha!”
Có lau thế nào thì mặt tôi vẫn không hết nước mắt, nó cứ chảy ra như vỡ đê, chảy ra toàn bộ, hơn nữa càng lau càng chảy nhiều, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhấc chân muốn chạy trốn, nhưng Tiểu Ba lại bắt được cánh tay tôi, đưa tôi đến khoảng sân sau quán.
Tôi đứng dưới giàn nho, mặt hướng vào tường, nước mắt rào rào rào rào chảy xuống, anh ấy ngồi trên bàn bi a, trầm mặc nhìn tôi.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, chắc là cũng rất lâu, bởi vì giữa lúc đó có Ô Tặc đi vào, bị Tiểu Ba đuổi ra ngoài, còn có mấy người muốn chơi bạc, cũng bị Tiểu Ba từ chối.
Mãi đến khi nước mắt ngừng chảy, tôi dùng tay áo lau mặt, quay người lại, Tiểu Ba hỏi: “Đói chưa? Anh mời em đi ăn mì thịt bò.”
Tôi gật gật đầu, thế là hai người cùng đi ăn mì thịt bò. Ở quán mì thịt bò, tôi cúi đầu nói cho anh ấy, “Ông ngoại em qua đời.”
Anh ấy trầm mặc, tôi còn nói: “Bố mẹ nghĩ em tuổi nhỏ, không nhớ rõ cái gì, nhưng thật ra cái gì em cũng nhớ, tất cả những chuyện có liên quan đến ông ngoại, em đều nhớ rõ, bởi vì ngày nào em cũng nghĩ về ông.” Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt tôi, tôi không dám nói nữa, bắt đầu vội vàng ăn mì.
Ăn xong, Tiểu Ba đưa tôi đến quầy bán quà vặt, “Anh muốn mua một ít quà vặt về nhà ăn, em cảm thấy cái gì ăn ngon?”
Tôi chỉ ngay về phía sô cô la không hề do dự, “Sô cô la rượu ăn rất ngon.”
“Có sô cô la rượu không ạ? Bán cho cháu nửa cân.”
Tiểu Ba mua nửa cân sô cô la rượu, ăn thử một miếng và cũng mời tôi ăn. Tôi bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, trong lòng vẫn chua sót như trước, nhưng miệng đã tràn đầy vị thơm ngọt.
Buổi tối về nhà, mẹ đưa bản viết tay của bộ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” cho tôi, “Đây là sách ông ngoại con chép, ông cũng để lại cho con mấy vạn. . .” Mẹ khẽ thở dài, “Mẹ đưa cho con cái này, con hãy giữ gìn cẩn thận.”
Tiều tụy và mệt mỏi khiến mẹ vừa đen vừa gầy đi, mẹ không biết nỗi bi thương của tôi, những tôi lại có thể nỗi bi thương của mẹ, tôi nhẹ giọng nói: “Mẹ ngủ sớm đi ạ.”
Mẹ sờ sờ đầu tôi, ra khỏi phòng.
Tôi mở cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” ra, bắt đầu xem, tuy đã đọc “Thư kiếm ân cừu lục”, đã xem phim truyền hình “Anh hùng xạ điêu”, nhưng Kim Dung đối với tôi mà nói, vẫn rất xa lạ, “Thần điêu hiệp lữ” tôi còn chưa đọc, vì vậy khi đọc đến đoạn Quách Tương cưỡi lừa lưu lạc giang hồ, mặc dù cảm thấy trong lòng có lưu luyến nhưng lại mơ hồ, khi đọc đến chương 3, câu đầu tiên là “Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, người thiếu niên năm nào nay đã già, cô gái hồng nhan kia tóc mai cũng đã bạc. . .”
Tim đôi bỗng đau nhói, chữ viết còn đây, nhưng người thì đã không còn nữa rồi! Chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ sự tàn khốc vô tình của thời gian như lúc ấy.
Tôi lập tức đóng cuốn sách lại, không dám xem tiếp. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới dám đọc hết truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, khi đó tôi mới chính thức biết được, một cô gái tôi yêu quý rất nhiều năm —— Quách Tương, thế nhưng trong câu chuyện đó, ngay cả một vai diễn phụ cô cũng không có.
Tôi vẫn đến trường rồi lại tan học như trước, nhưng ánh mắt tôi nhìn thế giới luôn có điểm gì đó không giống trước đây. Tôi thường bừng tỉnh vào giữa đêm, trốn trong chăn khóc, tôi nhớ ông ngoại da diết, nhớ khi ông mua sô cô la rượu cho tôi, nhớ tới mùi mực nhàn nhạt trên người ông, còn có ánh mắt ôn hòa và chiều chuộng của ông dành cho tôi nữa. Tôi biết, trên đời này, sẽ không có ai cưng chiều tôi như ông.
Các bạn học của tôi vẫn còn đang vô ưu vô lo, mà tôi đã hiểu được thế nào là mất đi. Trên đời này, hóa ra cà
