ơng Tuấn đến, bạn gái cậu ta say rượu vẫn chưa tỉnh, Ô Tặc ra chào cậu ta, Trương Tuấn khách khí nói: “Phiền anh rồi.”
Ô Tặc chỉ tôi, “Là gấu trúc bốn mắt thích làm việc thiện thôi, không liên quan gì đến anh hết.”
Trương Tuấn quét mắt nhìn tôi, không hé răng, nâng bạn gái dậy rồi rời đi. Tôi dõi theo bóng dáng cậu ta, bực mình chỉ muốn ném mạnh quả táo trong tay cho cậu ta choáng váng. Ô Tặc rùng mình một cái, “Gấu trúc bốn mắt, nếu em ghét Trương Tuấn như vậy, thì còn đi giúp bạn gái nó làm chi?”
Tôi cười ngọt ngào, “Ai nói em ghét cậu ta?”, đứng dậy nhìn Hiểu Phỉ.
Ô Tặc hừ hừ tức giận sau lưng tôi, “Không ghét thì sao em lại nắm chặt quả táo như thế?”
Khi Hiểu Phỉ tỉnh rượu, tôi đưa cậu ấy về tận nhà, nhìn cậu ấy lên lầu, tôi biết, ngày mai cậu ấy lại đi chơi cùng một nam sinh nào đó. Theo thường lệ nam sinh đó sẽ là nam sinh học không giỏi, chỉ giỏi chơi bời, chuyện tinh thông chỉ là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau.
Thật ra, nói theo cách nào đó, tôi cũng đang bị vây trong cảm giác thất tình, chỉ có điều tôi nhút nhát che giấu cảm xúc, chuyện gì cũng giấu tận đáy lòng, vì vậy dù có đau lòng cũng không dám biểu lộ.
Vì ghen tị nên kỳ nghỉ đông đó tôi đã báo danh vào một lớp học vẽ, bắt đầu nghiêm túc học vẽ tranh, Tiểu Ba muốn được phân vào lớp tốt nhất, nên bắt đầu ôm sách giáo khoa, vừa ôn bài vừa làm bài tập. Tiểu Ba thấy tôi cả ngày chiến đấu với đống màu sắc, biến bản thân mình thành một con mèo hoa, không khỏi tò mò hỏi tôi: “Sao tự nhiên em lại có hứng thú vẽ tranh thế?”
Tôi đột nhiên quyết định nói ra bí mật của mình cho anh ấy: ởi vì em ghen tị với một nữ sinh, bạn ấy rất ưu tú, thông minh xinh đẹp, thành tích học tập cực tốt, biết kéo đàn nhị, biết ca hát, biết viết chữ, còn là một cây viết văn nữa, quả thực là cái gì cũng giỏi.” (biết viết chữ là biết viết thư pháp đẹp, cái này không phải ai cũng giỏi.)
Tiểu Ba không hiểu lắm, “Chuyện đó với chuyện em học vẽ tranh thì có liên quan gì đến nhau?”
“Em đã tìm hiểu rất lâu rồi, nghe nói bạn ấy không vẽ tranh, thế nên em quyết định học vẽ tranh.”
Tiểu Ba nghe xong ngẩn người, tiện đà cười to, “Em mà cũng có lúc ghen tị với người ta sao? Cô bé ấy tên gì? Anh đang rất muốn đi xem cô bạn này rốt cuộc cố mấy mắt mấy tay đây.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, “Không được! Tất cả nam sinh gặp bạn ấy đều thích bạn ấy, em không cho phép anh thích bạn ấy, vì thế anh không thể gặp được!”
Tiểu Ba kinh dị nói: “Em thật sự ghen tị với cô bạn đó sao?”
Tôi gật đầu, phiền muộn vô hạn nói: “Lúc trước thậm chí còn hận không thể biến thành bạn ấy, rất ghét làm bản thân mình, mà lúc này, em đã hiểu, dù có thích mình hay không, em cũng chỉ có thể là em thôi, nên em không ghét mình nữa, mà thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị bạn ấy, bạn ấy là nữ sinh hoàn mỹ nhất trong mắt em, ngoài mặt thì em chẳng hề để ý đâu, nhưng thực ra trong lòng luôn thầm so sánh hai người, cũng luôn luôn âm thầm cố gắng nỗ lực, mỗi khi cảm thấy bản thân tốt hơn một chút, ưu tú hơn một chút so với trước đây, chỉ cần nhìn thấy bạn ấy, thì lại lập tức phát hiện mình vẫn cách bạn ấy một khoảng thật xa xôi. Em cảm thấy đời này, dù mình có nỗ lực thế nào, cũng tuyệt đối không thể đuổi theo bạn ấy, ngay cả ghen tị với bạn ấy cũng là chuyện thật buồn cười, bởi vì ghen tị chỉ thích hợp với những người chênh lệch nhau, với những kẻ tiểu nhân, ví dụ như Lí Tụy có thể ghen tị Hiểu Phỉ có bộ dạng xinh đẹp hơn mình, cũng tuyệt đối không ghen tị Lâm Thanh Hà xinh hơn mình, là thế đó, anh hiểu chưa? Thực ra em cũng chẳng có tư cách ghen tị.” Tôi nặng nề thở dài một tiếng, “Em chỉ có thể tìm những gì mà người ta không biết để cố gắng học, vụng trộm tạo cho mình một chút niềm tin, dù sao có một ít còn hơn không!”
Tiểu Ba ôn hòa nói: “Em chính là em, độc nhất vô nhị, không phải so sánh với người khác.”
Tôi không nói gì, vùi đầu pha loãng màu nước. Anh ấy sẽ không hiểu, loại ghen tị này sẽ khiến mình khát vọng có được tất cả những gì thuộc về người t
Ngày mùng ba của năm mới tôi vẫn đi chúc tết cô giáo Cao như trước, cô Cao cảm khái nói, “Năm trước còn có không ít học sinh đến chúc tết, năm nay đã ít hơn phân nửa rồi, chắc là sang năm chỉ còn lại em và Trương Tuấn thôi.”
Cô hỏi thành tích học tập của tôi, tôi báo cáo chi tiết, cô Cao cười thở dài, hỏi tôi: “Đến khi nào em mới tập trung học tập?”
Tôi thành thật nói: “Thật ra, em cảm thấy hứng thú với những môn khoa học, cũng nghiêm túc đọc sách, nhưng vẫn không chăm chỉ, em cũng muốn chăm chỉ, nhưng cứ lúc nào chơi là sẽ không muốn học nữa, thật không biết những học sinh giỏi làm thế nào để nén nhịn.”
Đang nói chuyện phiếm với cô Cao, thì Trương Tuấn đến chúc tết. Cách cậu ta đến chúc tết hoàn toàn khác với tôi, tôi mang hai tay không tới, chỉ mang theo cái miệng nói chuyện thôi, còn cậu ta thì hai tay cầm đầy quà cáp, quả nhiên là người có tiền.
Cô Cao nhìn thấy cậu ta cũng rất cao hứng, vừa đứng lên đón cậu ta vào, vừa nói: “Tới thực khéo, Kì Kì cũng đang ở đây.”
Tôi đứng lên nói: “Cô ạ, em đã hẹn đến nhà một bạn chơi rồi, em xin phép về trước.”
Cô Cao thậ