
ên làm Sơn thức dậy.
Tôi mơ màng thấy Sơn đứng dậy mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cùng với cơn buồn ngủ làm tôi không thể thấy được gì nữa. Tôi nghe qua loáng thoáng là giọng của một người con gái, có lẽ là em gái của Sơn.
– Chú gặp tai nạn rồi, anh mau về nhà đi. –An vừa khóc vừa trả lời.
– Cảm giác của mình đêm qua. –Sơn vừa lẩm bẩm vừa ngồi phịch xuống giường.
– Chuyện gì vậy. –Tiếng Thành vọng lên ở đầu giường, tôi cũng bắt đầu ngồi dậy.
Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa chiếu vào làm mắt tôi nheo lại. Tôi thấy Sơn với lấy cái áo khoác trên tường rồi lao vụt ra ngoài, em gái của Sơn cũng chạy theo cậu ấy. Thành nói từ ngoài cửa vọng vào.
– Anh à, hình như có chuyện rồi.
– Biết chuyện gì không. –Vừa nói tôi vừa đứng dậy tìm cái áo khoác của mình.
– Là chú anh Sơn. Anh thay đồ đi, em về phòng thay đồ rồi qua ngay.
Vừa nói Thành vừa chạy về phòng còn tôi loay hoay mặc cái áo với cái quần dài vào. Tiếng nói của thằng Thành còn vọng sang bên phòng tôi.
– Dậy hết đi, có chuyện rồi.
– Gì vậy.
– Tai nạng hay án mạng đây. –Nhàn nói với giọng ngái ngủ.
– Dậy hết đi, hình như người nhà anh Sơn, qua đó xem thế nào.
Tôi tới trước nhà xả cái vòi nước đã hoen rỉ, hắt vội từng ngụm nước mát vào mặt rồi phóng như bay về phía nhà Sơn. Mấy người còn lại cũng chạy theo sau lưng tôi. Chưa tới căn biệt thự đồ sộ của Sơn trên đồi tôi đã thấy Sơn quỳ bệt xuống bên cạnh một cái xác bê bết máu. Ở đây cách căn biệt thự khoảng 60 đến 70 mét là cùng nhưng nằm hơi lệch về phía cánh đồng. Một vài người ăn mặc giống như người nấu bếp và làm vườn còn đứng đó. Bố Sơn mặt trắng bệt và nhợt nhạt. Ông cũng quỳ xuống bên cạnh Sơn.
– Thành, liên lạc với cơ quan công an gần đây nhất. Báo cho họ tình hình. –Tôi nói.
– Nhưng em không có số công an ở đây.
Tôi quay lại nhìn nó cáu gắt.
– Gọi về cơ quan hỏi thăm số của công an tỉnh, rồi báo lại công an huyện hoặc số riêng của đồng chí nào đó. –Tôi nói như ra lệnh.
– Rõ.
– Tất cả bảo vệ hiện trường, không để ai được lại gần. –Tôi ra lệnh cho đồng đội của mình.
Nhã, Nhàn và Nam đang ra sức đẩy mọi người ra xa còn Thành thì gọi điện thoại trong khi tôi đang xem xét hiện trường vụ án. Vì cũng hiểu rõ bản chất công việc nên Sơn cũng kéo bố cậu ta ra xa để cho mọi người làm nhiệm vụ.
– Anh Liêm, họ nói sẽ tới ngay.
– Được rồi.
Vừa trả lời Thành thì ngay lập tức tôi cảm thấy một cảm giác lạnh người chạy dọc sóng lưng. Một cảm giác quen thuộc. Cách tay nạn nhân chừng 1 mét là một con dao ngắn, cán khắc nhiều hoa văn và quan trọng là hình mũi tên chỉ ra bốn hướng. Con dao này hình dạng rất giống con dao đã giết chết vợ của tôi. Tôi tiến về phía con dao, vì không có dấu túi đựng vật chứng nên tôi lấy cái khăn tay của mình ra và cầm nó lên.
– Giống y hệt. –Tôi thầm nghĩ. –Có lẽ là cùng một loại với con dao giết chết vợ mình. Phải chăng đây là lí do cô ấy dẫn dắt mình tới đây.
Nạn nhân đang nằm ngửa, mặt bê bết máu, cổ họng bị xé toạt ra. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết cào xước, máu thấm đỏ cả cái áo sơ mi trắng mà ông ta đang mặc. Chiếc áo rách tả tơi, qua vết rách tôi nhìn thấy một vệt mực màu xanh trên ngực ông ta. Tôi vội vàng đặt con dao lại vị trí cũ rồi chạy nhào tới cái áo, quên hẳn nhiệm vụ vủa một người cảnh sát tôi vội vàng xé banh cái áo sơ mi của ông ta ra và trên bộ ngực rắn chắc ấy là một hình xâm, hình xâm dấu mũi tên chỉ ra bốn phương giống như y trên ngực của vợ tôi hiện ra.
– Thêm một mắt xích mới, cảm ơn em Mai Thi. –Tôi nói nhỏ.
Bản năng của một cảnh sát cho anh biết rằng vụ án này ắt hẳn liên quan đến vụ của vợ tôi, một mắt xích vô cùng quan trọng. Giờ thì tôi đã hiểu ra vì sao vợ tôi lại dẫn dắt tôi về đây rồi.
– Mấy giờ rồi? –Tôi hỏi và nhìn về phía Thành.
– Mới 5 giờ sáng thôi anh ạ. Lúc này là gần thay ca hơn nữa lại rất sớm, em nghĩ cảnh sát địa phương sẽ tới hơi muộn đấy. Chưa kể pháp y của tỉnh ở cách mấy chục cây số nữa.
Tôi đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên tự ý điều tra trước khi cơ quan chức năng đến không thì Sơn nói vọng lên từ đằng sau.
– Liêm!
Tôi quay phắt người lại. Sơn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lên tiếng.
– Tôi muốn kiểm tra xác chết, tôi muốn giám định sơ bộ và chính tay giải phẫu xác chết.
Làm sao tôi có thể để Sơn làm việc này được nhưng làm sao tôi có thể từ chối cậu ta. Tôi im lặng không nói, Sơn vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể cố tình né tránh ánh mắt của cậu ta mãi được. Vốn dĩ cậu ta có chứng cứ ngoại phạm vì cả đêm nay đã ở cạnh tôi. Nhận thấy khó khăn của đồng nghiệp, Thành cất tiếng.
– Theo nguyên tắc thì anh là người nhà nạn nhân anh không thể giám định xác chết được.
– Hôm qua tới giờ tôi ngủ cùng mọi người. Tôi có chứng cứ ngoại phạm khá rõ ràng.
– Nhưng anh không thể. Nguyên tắc là thế.
– Để cậu ta vào đi. –Tôi nói. –Nhưng cậu chỉ được giám định sơ bộ thôi còn giải phẫu thì tôi không có đủ thẩm quyền cho phép cậu làm việc đó và phải làm việc dưới sự giám sát của tôi.
– Tôi đồng ý. –Sơn nói sau một hồi suy nghĩ.
– Được rồi, Nam và Thành lấy lời khai mọi người đi, Nhàn lại đây giúp anh nà