XtGem Forum catalog
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

ra là anh đã để nó ngoài xe nên anh vội chạy ra sân. Anh lục tìm trong hộc xe, ngoài chiếc điện thoại ra thì anh còn thấy cuốn sổ tay nằm cạnh tên điên mà anh chưa kịp giao cho cảnh sát. Anh đem cuốn sổ vào nhà. Nó là một cuốn sổ không to cũng không nhỏ màu đỏ đã cũ, có lẽ đã qua nhiều năm. Bên ngoài Sơn thấy máu khô còn dính lại trên mép cuốn sổ. Nằm trên ghế sô pha anh bấm nút định gọi cho Liêm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh vội chạy về phòng. Sơn lục lọi trên bàn tìm cây bút chì. Sơn lật trang đầu tiên ra, trang giấy trống không, mấy trang trước đã bị xé sạch. Từng trang giấy cũng đã ngã màu theo năm tháng.

Anh dùng bút chì tô kín trang giấy đầu tiên, những dòng chữ của trang bị xé mất từ từ hiện ra. Cách này anh đã vô tình xem được trong mấy bộ phim trinh thám.

Những dòng chữ vô cùng mờ ảo, chữ ẩn chữ hiện nhưng cũng đủ thấy được những nội dung trên đó. Anh mỉm cười, dù đã bị xé mất nhưng anh vẫn có thể khôi phục được trang cuối cùng. Vậy là manh mối cuối cùng vẫn chưa đi vào ngõ cụt.

– Đúng như mình nghĩ. –Sơn nói nhỏ và mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

Cảm thấy như được thỏa mãn. Anh nhấn nút gọi điện cho Liêm ngay.

– Tôi nghe đây. –Tiếng Liêm phát qua điện thoại.

– Sơn đây, chuyện tối qua… –Giọng Sơn ngập ngừng.

– Sao rồi. Đã có được manh mối gì chưa. –Liêm ngắt lời Sơn.

Giọng Sơn nhỏ lại.

– Hắn chết rồi.

– Sao lại thế được, cậu nói cụ thể xem nào. –Tiếng nói Liêm vang lên từ đầu dây bên kia.

– Lúc tôi đến hắn đã chết, tôi bị giữ lại điều tra từ nửa đêm tới giờ.

– Vậy có được manh mối gì không.

Sơn ngập ngừng. – À, thì…mà không có gì cả.

Liêm kkhoong hỏi gì thêm.

– Được rồi, cậu bình an là tốt rồi. Vậy cậu nghỉ ngời đi tôi sẽ hỏi ông thiếu tá sau.

– Rồi, tôi tắt máy đây.

Dứt câu Sơn đã bấm nút tắt. Anh ngã người ra ghế sô pha và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chương 12: Hợp Tác

Ánh mặt trời lên cao chiếu thẳng vào mặt tôi, từng giọt mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống trên cổ áo. Những tháng này, thời tiết rất thất thường,buổi chiều mưa rất to nhưng ngược lại cái nắng gay gắt buổi sáng làm con người như tan chảy.

Vừa dắt xe vào cổng cơ quan tôi thấy điện thoại rung lên trong túi, tôi thường có thói quen để rung trong khi ngủ nên sáng nay tôi quên bật lại nó. Rút điện thoại ra tôi nhận ra cuộc gọi này là của thiếu tá Trà. Sau khi bật chân chóng xe tôi nghe máy.

– Chào thiếu tá. –Vừa nói tôi vừa xách cặp đi về phòng.

Giọng nói của ông Trà vang vọng ở đầu dây bên kia. Giọng nói vui vẻ khác hẳn với ngày hôm trước.

– A lô, chào cậu. Sao cậu không gọi cho tôi để xem kết quả. Hôm giờ tôi mong cậu mãi.

Lẽ ra ông ta phải gọi cho tôi khi có kết quả, tôi cảm thấy bực bội sau câu nói của ông ta nhưng vẫn cưởi đáp.

– Vâng, tôi bận công việc quá.

– Vậy à, khi nào có dịp cậu phải ghé chổ tôi đấy nhé, hôm trước bận quá tôi cũng chưa tiếp đãi cậu mấy món đặc sản dưới này được. Thật tôi thấy áy náy quá.

– Vâng, không có gì đâu, khi nào có dịp tôi sẽ ghé. –Vừa nói tôi vừa bước vào bàn làm việc và đặt cái cặp xuống. –Không biết hôm nay thiếu tá gọi tôi có gì không, phải chăng là đã có kết quả báo cáo.

– À, đúng vậy. Thật ra đã có kết quả rồi.

– Vâng, vậy thiếu tá có thể cho tôi biết qua điện thoại luôn được chứ, dạo này tôi bận quá.

Tiếng ông đều đều phát qua loa điện thoại.

– Thì tôi cũng bận vậy thôi. Hai hôm nay tôi có có thêm một vụ nữa.

– Vậy à. Tình hình trên đó cũng phức tạp nhỉ.

– Cậu không biết là ai sao.

Tôi giả vờ hỏi lại.

– Ai vậy?

– Thì là tên điên hôm trước đấy.

Tôi không để phí thời gian thêm nữa, tôi vào nội dung chính ngay.

– À, tôi có nghe Sơn nói qua rồi. Vậy ta nói chuyện kết quả xét nghiệm trước đi.

– Báo cáo pháp y về cơ bản đúng như những gì chúng ta đươc nghe từ Sơn, cậu bạn của cậu nên tôi không cần phải nói thêm gì cả. Còn báo cáo về con dao thì đúng như cậu dự đoán, trên con dao chỉ tìm được cái dấu vân rời rạc và trùng lặp vì hoạ tiết khắc nổi quá nhiều nên không thể tìm được dấu vân tay của ai cả. Còn về vết máu trên con dao thì nó không trùng khớp với bất cứ người nào trong gia đình nạn nhân mà chúng tôi đã lấy mẫu AND để đối chiếu cả.

– Vậy nó là của một người bên ngoài? –Tôi nói.

– Cũng không hoàn toàn như vậy.

Vừa nghe ông ta trả lời tôi vừa bước ra hành lan châm điếu thuốc. Tôi rít một hơi ngắn rồi trả lời.

– Không hoàn toàn là thế nào? Ông nói rõ hơn đi.

– Máu trên đó không phải là máu người. Tôi nghĩ cậu cũng đoán ra rồi đấy, đó là máu chó.

Chuyện này thật không thể ngờ được. Không dấu chân người, không một vết thương nào trên người liên quan đến bàn tay con người. Vết thương chỉ do móng vuốt của động vật gây ra, cổ họng cũng bị xé toạc bởi móng vuốt của nó, đến giờ kết quả xét nghiệm cũng chỉ ra là vết máu dính trên con dao là máu chó vậy phải chăng chuyện này do đám chó hoang gây ra. Đang suy nghĩ đến đây ông Trà them vào giống như ông ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

– Chúng tôi đã kết luận là chó hoang gây ra vụ này.

– Nhưng chó hoang chưa bao giờ tấn công con người cả, tôi sống ở đấy từ nhỏ đến giờ chưa cao giờ thấy chúng tấn công co