Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

à tôi, hắn nhìn tôi rồi lao tới như con thú dữ đang săn mồi. Tôi lui lại né đường dao thứ nhất của hắn như bao lần vẫn dùng với mấy tên tội phạm. Rồi chờ cho hắn mất đà lao tới nhưng không, hắn dùng lực vừa đủ để tôi phải né ra còn hắn lui lại phía sau chuẩn bị cho nhát kế tiếp. Hắn quả là một sát thủ chuyên nghiệp. Mái tóc hắn phủ dài, dưới má phải, một vết sẹo nhỏ lộ ra dù hắn đã cố che đi bằng mái tóc của mình.

Hắn lao tới lần nữa, lần này là một cú đâm thẳng vào bụng chứ không phải là chém nữa. Tôi né người qua phải né tránh rồi lăn người qua ghế sa lông trong phòng khách để giữ khoảng cách với hắn. Điểm 9 môn võ thuật luôn làm tôi tự hào về khả năng ra đòn của mình trong quân ngũ nhưng lúc này tôi thấy rằng ưu thế đang thuộc về hắn. Tôi có thể hạ hai tên cầm dao một lúc nhưng lúc này tôi thấy mình không thể tay không chống chọi lại hắn được. Hắn khá chuyên nghiệp trong cách ra đòn, điều này làm tôi e sợ. Không có gì làm vũ khí, tôi lại bị hắn nhảy tới lần ba, sau cú đâm hụt, hắn lại ép tôi vào sát cửa kính lớn. Tôi nhìn lại đằng sau, cả Sài Thành đang ở sau lưng mình. Sau mấy cú đâm trượt, lần này hắn tung ra cú đá nhưng tôi đỡ được, tôi vội xoay người tung một cú trả đũa làm hắn ngã nhào ra sau ghế. Hắn ôm ngực có vẻ đau đớn, thấy lợi thế đã thuộc về mình, tôi chụp lấy cái gối đệm tối hôm trước tôi nằm ngủ để quên lại trên ghế sô pha rồi lao về phía hắn. Hằn lùi lại rồi giơ tay đâm thẳng xuống, Tôi vội giơ cái gối ra đỡ lại. Con dao đâm mạnh vào gối rồi xé toạc nó ra làm hai, tôi vội thả cái gối chụp lấy tay tên sát thủ. Bông goàng trong gối bay ra đầy nhà.

Tôi xoay nhẹ cổ tay, con dao trong tay tên sát thủ rơi ra. Tôi tung cước đạp mạnh vào ngực hắn rồi tôi cũng thấy mình ngã ra sau trên sàn nhà, ngực tôi đau nhói, tôi cũng đã dính một đạp của hắn. Thấy hắn ôm ngực lao ra cửa. Tôi ngồi dậy, Ôm ngực cố gắng chạy theo hắn. Tên sát thủ chạy xuống cầu thang bộ. Tôi chạy theo, rồi không nghe động tĩnh gì nữa, tôi đứng lại để xem hắn đang chạy xuống hay chạy lên rồi bám theo hắn. Cứ cách vài quãng tôi lại đứng lại để xem mình có chạy đúng hướng không nên khoảng cách của tôi và hắn ngày càng xa.

Cuối cùng anh chạy xuống dười tầng trệt. Giờ đã khuya, người ra vào ít hẳn nhưng tôi không thấy hắn đâu. Tôi chạy ra cửa chính rồi hỏi ngay người bảo vệ đứng gần đó.

– Anh có thấy người nào cao tầm 1 met 7, tóc dài mặc áo khoác đen chạy ra đây không.

Người bảo vệ lắc đầu. Tôi chợt nhớ ra ở cầu thang tầng 6 có một cửa thoát hiểm dẫn tới cửa sau của tòa nhà. Vốn nó được dùng khi có cháy nổ xảy ra. Tôi vội chạy ra cửa sau nhưng ở đây càng vắng hơn trước, không một bóng người. Tên sát thủ đã biến mất.

Tôi lần về phòng rồi nhặt con dao lên, nằm ngay xuống ghế sô pha rồi nhìn con dao. Tôi nhớ lại lúc giao chiến rõ ràng hắn mang giày da. Liệu hắn và “sứ gải của địa ngục” có phải là một không? Tôi giở áo xem lại vết thương, nó đâu ê ẩm và đỏ ửng lên.

Phải chăng chính hắn đã giết vợ mình? –Tôi thầm nghĩ. –Hắn muốn gì ở đây?

Chương 13: Bóng Tối

Tên sát thủ lần mò về nhà. Vừa đi tay hắn vừa ôm lấy ngực, chưa bao giờ hắn lại bị đánh như thế này. Mọi lần hắn đều giết người khác hoặc chí ít cũng đánh thắng được họ nhưng hôm nay hắn lại bị đánh. Hắn thèm khát mùi máu tanh đến nổi mà mỗi lần chủ nhân của hắn giao nhiệm vụ cho hắn, hắn đều lấy làm khoái trá. Mỗi khi như vậy hắn đều tỏ ra tự đắc, hắn nhanh chóng xác định con mồi của mình rồi kết liễu nó như một chiến lợi phẩm. Và hắn chưa bao giờ thất bại. Chiếc mô tô dừng trước một căn nhà lớn mà chủ nhân của hắn đã cho hắn. Chiếc xe vừa dừng trước cổng thì con chó đen tuyền chạy vội ra cổng rồi đứng bằng hai chân trước lên thành cổng nhìn ông chủ của mình vẫy đuôi. Con chó chân trước được chủ nhân của nó băng bó lại vì một trận chiến, mà trong trận chiến đó nó đã bị thương. Tên sát thủ nhanh chóng mở cửa và chạy xe vào nhà. Con chó cứ đeo lấy hắn, nó to như một con bẹc rê Đức. Nhưng nó là một giống chó Bắc Âu khá to lớn. Thấy chủ nhân, nó phi hai chân trước lên chụp lấy hắn nhưng vì thân hình quá to cao của mình nó vô tình chạm vào ngực ông chủ. Tên sát thủ lui lại rồi đẩy nhẹ con chó ra xa, dường như hắn rất yêu thương nó.

– Nằm đây. Ngoan nào Lô Ki, tao đang bị thương đấy.

Con chó như được đào tạo có trường lớp. Nó quỵ hai chân trước xuống rồi nằm xuống bên cạnh cái cửa. Vết thương chân trước được băng lại bằng vải trắng đã cũ vì chưa được thay, chân nó bắt đầu rỉ máu.

Tên sát thù đi thẳng vào nhà, sau khi tháo đôi giày da ra và để ngay ngắn lên kệ hắn leo lên giường và kéo áo lên. Hắn bắt đầu xịt thuốc giảm đau vào vết thương. Một cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn nhìn lại vết thương của mình vẫn còn in rõ dấu chân của người đó. Dấu chân nằm giữa ức của hắn và hắn biết rằng, vị trí này huyệt đạo rất nhiều, chỉ cần chệt đi vài phân trúng vào các huyệt như Đản Trung hay Cưu Vỹ cũng đủ làm hắn gục tại chổ. Hắn ngã người ra nệm miên man chìm vào giấc ngủ. Vết thẹo trên mặt đỏ ửng lên vì dầu nóng, vì chất giảm đau.

Vốn hắn có một qua khứ không tốt đẹp là m


XtGem Forum catalog