
t người, một sự trùng hợp hay là số phận chứ? Là trời xanh muốn cho hắn một người để hắn có cơ hội bù đắp sao? Nên cho hắn gặp được một người tương tự như Liên Mộng, như thế này là sao chứ? Long Thiếu Hạo dừng xe lại, xoay người nhìn về cô gái phía sau, lại thấy nàng trên mặt còn vương nước mắt, bộ dáng trông thật đáng thương, giống hết một chú mèo con bị ủy khuất.
“Tiểu mộng, nhóc làm sao vậy?” Long Thiếu Hạo thương tiếc giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt.
Khương Mộng ôm lấy hắn.”Em thích anh, Em thích anh, chưa từng có người nào đối xử tốt với em như a.”
Long Thiếu Hạo bật cười, “Nha đầu ngốc, có gì mà khóc , ” trong lòng hắn tràn ngập sự thương tiếc nàng, cảm giác Liên Mộng khi còn bé đã trở lại.
oOo
Trên đường về, Long Thiếu Hạo chau mày lắng nghe mọi chuyện. Qua lời Khương Mộng, hắn biết được, nàng có một người cha nghiện rượu và một người anh trai có máu mê bài bạc, mẹ đã mất sớm. Ba cùng anh trai đối xử với nàng không tốt, một khi uống say mà không có tiền sẽ đem nàng ra đánh trút giận, cho nên nàng thường xuyên không dám về nhà. Tối nay cũng vì anh trai thua bạc, nên nàng mới sợ hãi chạy trốn ra ngoài, vì thế mới vô tình gặp phải mấy tên côn đồn đó,và may mắn gặp được hắn.
Khương Mộng lại trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Long Thiếu Hạo nhìn thấy trước mắt một căn nhà trệt thấp bé sụp sệ, trong nhà tối đen, ngay cả đèn cũng không có. Hắn có nằm mơ cũng không hiểu được sao có thể chịu khổ được như vậy. Hắn cảm thấy không thể không yêu thương nàng, một cô gái bé nhỏ.
“Mày, cái đồ con gái đê tiện, rốt cuộc cũng biết về nhà, mày dám chạy, tao sẽ đánh gãy chân mày, thử xem mày chạy như thế nào.” Một thằng con trai đứng mắng xa xả.
Hắn vừa nhìn thấy Khương Mộng, tay liền nắm cây côn to bằng gỗ lăm lăm tiến tới gần cô bé.
“Anh…, ” Khương Mộng sợ tới mức núp sau lưng Long Thiếu Hạo, không dám ló ra.
Long Thiếu Hạo nhíu mắt lại, giơ tay lên, tiếp được cây côn trong tay tên con trai, dùng lực hất hắn té văng ra xa vài bước.
Tên con trai lập tức đứng lên, “Mày là ai? Dám xem vào chuyện anh em tụi tao, cút ngay, nếu không tao cũng không khách khí với mày.”
“Mày còn biết cô bé là em gái của mày sao?” Long Thiếu Hạo hận nhất chính là loại con trai đánh con gái. “Chuyện này tao càng muốn xen vào, mày thử đánh con bé dù chỉ một chút coi tao có giết mày không.”
Mắt hắn phát ra tia sát ý dọa tên kia lui lại.
“Tao… Tao… Tao… , ” tên con trai lùi ra sau vài bước. “Sau này tao sẽ tìm mày tính sổ.” Hắn nói xong câu đó liền vội vàng chạy biến đi.
“Tốt lắm, không còn việc gì nữa, nhóc vào nhà đi.” Long Thiếu Hạo kéo nàng từ sau lưng ra, lúc này mới phát hiện nàng đang sợ đến run người.
“Không, anh Hạo, em không muốn vào nhà một mình. Em thật sự rất sợ, lát nữa anh hai trở về sẽ không tha cho em đâu, cha cũng sẽ đánh em, em không muốn về nhà.” Khương Mộng hoảng hốt ôm chặt hắn, liều mạng hít thở lấy hơi ấm tỏa ra từ trên người hắn.”Xin anh, đừng bỏ rơi em mà.” Nàng làm liều van xin, làm hắn cũng không đành lòng.
Nếu như bình thường, Long Thiếu Hạo đối với những chuyện này tuyệt đối thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cô bé này là ngoại lệ, cô bé rất giống với tiểu Mộng , hắn không thể bỏ rơi nàng mà bỏ đi, tưởng tượng cảnh cô bé sau này phải sống ở nơi hỗn tạp như vậy, hắn thật không thể nào an tâm.
Thì ra hắn vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma của tiểu Mộng.
Long Thiếu Hạo chợt thở dài: “Đi thôi, anh đưa nhóc đi tìm một chỗ để ở tạm”
“Long đại ca, cám ơn anh, em thích anh nhất .” Khương Mộng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không thể che dấu được sự vui sướng của nàng.
Ngay cả vẻ mặt, động tác đều giống như vậy, làm sao hắn có thể cự tuyệt được. Bây giờ nên nghĩ làm như thế nào để an bài cho con nhóc này. Phòng hắn là nơi không cho phép bất kỳ ai bước vào, cho dù là tiểu Mộng, người mà hắn hiểu rõ nhất, huống chi cô bé này cũng không phải là tiểu Mộng, chỉ là một người rất giống với nàng mà thôi. Đột nhiên nhận ra điều này, Long Thiếu Hạo cảm thấy có chút hối hận về hành vi của mình.
Về đến trong nhà, Long Thiếu Hạo lấy một ly rượu, ngã người trên sô pha.
Khương Mộng dù sao không phải tiểu Mộng, hắn biết rất rõ, tiểu Mộng đã chết, năm năm trước đây, đã chết ngay trước mắt hắn, cả người toàn là máu, hắn ôm chặt nàng trong lòng, nghe câu nàng thích hắn lần cuối cùng.
Đối với việc cứu Khương Mộng, thật lòng mà nói, hắn có chút hối hận, trong ánh mắt cô bé nhìn hắn ánh lên vẻ lưu luyến si mê rất quen thuộc, nghĩ đến lúc hắn đưa cô bé đến nương nhờ nhà bằng hữu, cô bé đã khóc rất nhiều mong hắn đừng đi, ngẫm nghĩ lại quả thật cảm thấy có chút phiền lòng. Hắn lẽ ra không nên ôm vào người một việc phiền toái như vậy!
Phụ nữ thật sự rất phiền toái!
CHƯƠNG 20
Long Thiếu Hạo cả đêm không ngủ, trời vừa sáng đã đến biệt thự nhà họ Phương.
Dường như hắn tới quá sớm, trời mới tờ mờ sáng, sương giăng mờ mờ, nhà họ Phương còn chìm trong im lặng, trong sân chỉ có vài người người hầu đang quét dọn, nói vậy bọn họ còn đang ngủ. Long Thiếu Hạo hỏi phòng của Luyến Luyến.
Đẩy cửa vào, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giườ