
hết rồi, ông ấy muốn em chứng minh tôi không thích đàn ông đúng không? Yên tâm, giờ thì tôi sẽ chứng minh cho em xem, đảm bảo em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.” Lời nói thâm sâu của Mạnh Dục Thành được kết thúc tại cánh môi của cô.
Thẩm Nhã Hinh kinh ngạc đến nỗi tròn xoe con mắt, cô không thể tin nổi, không ngờ anh lại hôn môi cô!
Cô vốn muốn giải thích, nhưng vì quá khiếp sợ nên chẳng nói ra được lời nào, chỉ có thể ngây ngô đứng đó mà cho anh hôn, hình như anh đang rất tức giận, bởi vì lực đạo đang ôm lấy cô rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi đau, nhưng trên môi thì lại rất dịu dàng, cánh môi ẩm ướt ấm áp day dưa với đôi môi của cô, không cho phép cô tránh né nhưng cũng không cường thủ hào đoạt, bức ép người khác.
“Đừng….” Sức phản kháng yếu ớt của cô bị anh khắt chế lại, anh dây dưa qua lại trên cánh môi của cô, ngậm lấy cặp môi mềm mại đó, rồi dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên hàm răng của cô, cố gắng muốn xâm nhập vào khoan miệng cô.
Nén lại cảm giác muốn nuốt cô vào bụng, Mạnh Dục Thành vừa bá đạo lại vừa thương tiếc mà trằn trọc dây dưa với cánh môi của cô, cảm giác tức giận ban đầu đã tan biến vào khoảnh khắc tiếp xúc với môi cô, thay vào đó là dục vọng ngút trời, thân thể nhỏ nhắn của cô dưới sự bức ép của anh mà dán chặt vào người anh, mỗi một cái run rẩy nhỏ của cô anh đều cảm nhận được.
Anh phải làm gì để trừng phạt sự lừa dối của cô đối với anh đây? Anh còn tưởng cô thuộc dạng phụ nữ lẳng lơ nữa đấy, nhưng nhìn cơ thể cứng ngắt của cô vùng với nhữg giọt nước long lanh nơi khóe mắt là cũng đủ để chứng sự ngây thơ trong sạch của cô rồi.
Anh nên sớm đoán được, ông cha già xan xảo như hồ ly đó, sao lại chỉ đơn giản đưa người đến mà không có kèm theo điều kiện nào chứ? Cô đơn thuần như vậy, e rằng sẽ bị vẻ mặt ‘hiền lành dễ thương’ của ông lão dụ mất tiêu từ lâu rồi.
Nếu đổi lại thành người khác có lẽ kế hoạch của cha anh sẽ thực hiện thành công, nhưng người được phái đến lại là cô gái đơn thuần này, nhưng nhìn dưới một góc độ khác thì kế hoạch của cha cũng được gọi là thành công, chỉ là cái kết quả nó có hơi bị lệch một chút!
Quyết đinh rồi, cứ để cô ấy dùng cả đời để bù đắp cái lỗi lầm này vậy.
Kết thúc cái hôn ngay cả món khai vị cũng chẳng bằng đó, Mạnh Dục Thành khoan dung mà buông cô ra, quan sát hai gò má đỏ lựng và ánh mắt mông lung của Thẩm Nhã Hinh, khóe miệng anh nở nụ cười hài lòng, cũng đã trễ lắm rồi, hình phạt anh không hề bao gồm việc cho cô bị đói bụng đâu.
“Đói bụng không?” Anh vuốt ve gò má của cô, bị cảm giác mềm mại đó làm cho mê đắm, giọng nói đầy vẻ cưng chiều.
Thẩm Nhã Hinh bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho lảo đảo đầu óc nên cần phải dựa vào anh mới đứng vững được, tại sao lại hôn cô? Anh ấy lúc nãy không phải đang tức giận sao?
“Buông tôi ra.” Thẩm Nhã Hinh mặc kệ câu hỏi của anh, vùng vẫy người muốn thoát khỏi cái ôm của anh, cô đang rất hoảng loạn, tim đập rất nhanh, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kiếm một góc khuất nào đó trốn vào.
“Được.” Mạnh Dục Thành buông cô ra một cách dứt khoát khiến cô cảm thấy khá bất ngờ.
“Ủa?” Cảm giác mất mát lập tức dâng trào, cái lạnh lẽo từ máy điều hòa thay thế cho cái ôm ấm áp của anh khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Sao thế, không nỡ à?” Mạnh Dục Thành nhìn cô chằm chằm và cười khẽ.
“Anh đi ra đi!” Cô gầm nhẹ, giọng nói đầy vẻ tủi thân, nước mắt từ khóe mắt trào ra.
Cô biết anh đang đùa giỡn cô, cô chỉ hận bản thân tại sao lại có cảm giác với cái hôn của anh, tại sao lại lưu luyến không nỡ với cái ôm của anh?
“Ưa khóc đến vậy cơ à.” Mạnh Dục Thành dùng đầu ngón tay chùi nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô như là đang an ủi vậy, “Ngoan, đi ăn cơm trước, được không?”
Ăn cơm? Ăn cái đầu anh í!
Chương 3
Sau cái hôn đó, Thẩm Nhã Hinh bị Mạnh Dục Thành áp tải đi ăn một bữa ăn kiểu Pháp không biết là mùi vị gì, rồi lại anh ép buộc khai ra địa chỉ nhà và do chính bản thân anh đưa cô về.
Nhưng ngày hôm sau thì mọi thứ có vẻ như đều quay về quỹ đạo, Mạnh Dục Thành vẫn mang bộ mặt lạnh lùng cứng ngắt đó, thỉnh thoảng trêu chọc châm biếm cô vài câu, nhưng lại không hề có hành động dư thừa nào với cô cả, cô thật hoài nghi không biết có phải bản thân mắc chứng tưởng tượng hay không.
Có ai lại kỳ lạ như vậy cơ chứ, chẳng lẽ trong cơ thể anh có gắn công tắc gì đó, sẽ tùy theo công tắc tắc hay mở mà có hành động khác nhau?
Mới bắt đầu Thẩm Nhã Hinh còn cảnh giác với từng hành động của anh, nhưng qua vài ngày sau đó thì cô phát hiện mình chỉ toàn tự hao phí sức lực mà thôi, Mạnh Dục Thành chỉ toàn lo chú tâm làm việc, anh chẳng hề có thời gian rảnh để mà chú ý đến cô.
“Đem những hóa đơn này cho phòng Nghiên cứu và Phát triển, cái này đưa cho thư ký Tống, giúp tôi pha một ly trà đặc.” Mạnh Dục Thành ngồi phía sau bàn làm việc vừa đưa chỉ thị cho cô vừa không nhịn được mà ngáp một cái thật dài.
Thẩm Nhã Hinh nhận lấy xấp văn kiện, do dự một hồi rồi nói nhỏ: “Trà đặc uống nhiều quá đâu có tốt cho sức khỏe đâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát không được sao?” Dần dà cô