
một cô gái con của một gia đình bình thường, cô biết anh không để ý những thứ đó, nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng không để ý và chịu chấp nhận một cô gái tầm thường như cô làm con dâu sao?
Thẩm Nhã Hinh chưa từng rơi vào tình cảnh lo được lo mất như thế, cô vốn là một người cực kỳ vui vẻ hoạt bát, nhưng sau khi gặp Mạnh Dục Thành thì cô lại bắt đầu lo lắng đủ điều, luôn lo lắng không biết anh có ăn cơm chưa, có bị đói do chỉ lo làm việc hay không, rồi lại lo lắng mọi thứ anh làm bị người ta hiểu lầm.
Cho đến khi nhân viên của cửa hàng bánh bao súp nghi hoặc quơ quơ tay trước mặt cô, cô mới hoàng hồn trở lại, ngượng ngùng nói vài tiếng xin lỗi rồi nhận lấy bánh bao súp đi ra khỏi tiệm.
Thẩm Nhã Hinh vốn định trực tiếp quay về công ty, nhưng khi đến ngã tư đường thì thấy một thân ảnh khá quen thuộc, Bạch Uyển Minh? Sao cô ấy lại ở đây? Thẩm NhãHinh nghi hoặc đi theo cô ấy.
Bạch Uyển Minh trông vẫn giống như lần gặp mặt lần trước vậy, mang một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vận bộ tây nam trang che lấp đi đường cong cơ thể, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người qua đường tinh mắt phát hiện ra được khuôn mặt tinh tế của cô ấy và không nhịn được phải cảm thán, nhưng nhờ vào ánh đèn đường mà Thẩm Nhã Hinh có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mang đầy vẻ mệt mỏi.
Cô ấy sao thế? Nghe Văn Diệp Nhiên nói, cô ấy đang chạy ngược chạy xuôi để vay tiền, mong muốn gầy dựng lại một thương hiệu nhuộm vải bằng thủ công. Thẩm NhãHinh cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng Văn Diệp Nhiên và Y La7m lại không cho là như thế.
Bạch Uyển Minh trông vẫn giống như lần gặp mặt trước vậy, mang một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vận bộ tây trang nam che lấp đi đường cong cơ thể, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người qua đường tinh mắt phát hiện được khuôn mặt tinh tế của cô ấy và không nhịn được phải cảm thám, nhưng nhờ vào ánh đèn đường mà Thẩm Nhã Hinh có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mang đầy vẻ mệt mỏi.
Cô ấy sao thế? Nghe Văn Diệp Nhiên nói, cô ấy đang chạy xui chạy dọc để vay tiền, mong muốn gầy dựng lại một thương hiệu nhuộm vải bằng thủ công, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại không cho là như thế.
Y Lâm thậm chí còn nói với vẻ không hề khách khí: “Người phụ nữ đó quá không thực tế rồi, cả một ví dụ thực tế đầy máu me là Bạch thị ở đó thì ai mà lại ngu ngốc đến nỗi tự đâm đầu vào tường nữa cơ chứ?”
“Nhưng Dục Thành cũng có nói qua là muốn đẩy mạnh công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc cơ mà.” Thẩm Nhã Hinh ấm ức phản bác lại.
“Cách làm của anh trai tôi chẳng hề giống với cô ta đâu nhé, không có một nguồn thu nhập nhất định để chống đỡ mà muốn nuôi nấng một thương hiệu không ai biết đến! Mơ giữa ban ngày thì còn được.” Suy nghĩ kỹ lại thì thấy Y Lâm nói cũng đúng, Mạnh Dục Thành cũng đã từng nói qua anh ấy chỉ đang làm thử nghiệm với quy mô nhỏ, tạm thời sẽ không mở rộng phạm vi kinh doanh.
Haizz, những chuyện làm ăn trên thương trường cô quả thật chẳng thể hiểu nổi mà, cô chỉ muốn chắp vá lại quan
Hệ rạn nức giữa hai nhà Mạnh Dục Thành và Bạch Uyển Minh mà thôi, chỉ là lúc cô nói ý nghĩ ngày ra thì hai người đàn ông còn lại đều dùng ánh mắt dành cho thằng đần nhìn cô!
“ Chị bị đụng hỏng đầu óc rồi sao? Nói sự thật cho chị biết để chị hiểu rõ hơn về con người thật sự của anh trai mà thôi, có ai kêu chị đi làm người hòa giải đâu?” Y Lâm mắng cô.
Ngay cả người kéo cô xuống nước trước là Văn Diệp Nhiên cũng nói: “ Cho dủ Bạch Uyển Minh đáng thương thì cô cũng đừng tác hợp cho họ chứ trời?” Đây là lời mà người khởi xướng nên nói sao? Hơn nữa cô lúc nào thì muốn ‘tác hợp’ cho họ rồi chứ?
Được thôi, Bạch Uyển Minh là đại mỹ nữ, và có thể được xem là thanh mai trúc mã của Mạnh Dục Thành… nhưng cô quả thật không có cách đứng nhìn Mạnh Dục Thành giúp nhà họ Bạch nhiều như thế mà còn bị người thừa kế duy nhất của họ xem thành kẻ thù được.
Đèn xanh bật sáng, Thẩm Nhã Hinh cẩn thận né khỏi tầm nhìn của Bạch Uyển Minh, giữ một khoảng nhất định với cô ấy, Bạch Uyển Minh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cứ một mực cúi đầu đi thẳng, không nhìn trái phải mà cũng chẳng dừng bước chân lại.
Có lẽ cô ấy cũng rất cực khổ, mất cả cha lẫn mẹ,rồi lại phải đối mặt với mọi khó khắn để chống chọi cho niềm tin của bản thân, có niềm tin không phải là sao, nhưng khi niềm tin của mình xảy ra vấn đề đối với thật tế thì lại khác, Mạnh Dục Thành lựa chọn thỏa hiệp, uyển chuyển chạy một vòng nhỏ để tránh khỏi va chạm, bởi nếu ngay cả hiện tại mà cũng không tồn tại được thì nói chi đến tương lai?
Đi theo bước chân của Bạch Uyển Minh, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy quang cảnh xung quanh càng lúc càng quen thuộc, kỳ lạ, đây chẳng phải là con đường dẫn đến tòa nhà của công ty Khải Dương sao? Nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện mình đã đi theo cô ấy hơn hai chục phút rồi, thật may là lúc nãy khi cô chạy khỏi nơi của Y Lâm đã chọn bộ đồ thoải mái cùng với đôi giày bệt, chứ nếu như mang đôi guốc cao thì ngày mai cô nhất định sẽ chết vì đau mất.
Bạch Uyển Minh dừng bước chân lạ