
ắt may tinh tế ma sát lên làm dan mịn màng của Thẩm Nhã Hinh, nhắc nhở cô là đang ở trong trạng thái ‘áo không đủ che thân’, nhưng còn anh thì lại chỉ mới tháo cà vạt ra mà thôi, ngay áo sơ mi cũng chưa cởi, sự đối lặp này khiến mùi vị tình ái lại càng nồng đậm hơn, và cũng mang đến cho cô khoái cảm tội lỗi.
Mạnh Dục Thành nắm gọn một bên ngực của cô bằng bàn tay to của anh, để nụ hoa cưng cứng ma sát trong lòng bàn tay, cảm nhận sự tiếp xúc tuyệt vời đó, ngực cô không lớn nhưng lại rất đầy đặn, khi nắm trong tay có thể được thưởng thức tiếng ngâm mà cô không không chế được.
“Kêu ra đi, em biết anh thích nghe mà.” Anh thì thằm nói, ngón khẽ dùng sức xoa nắn nụ hoa nhỏ nhắn.
“A…” Cô bị nắn đến có chút đau, nhưng lại càng khát vọng nhiều hơn, bụng dưới có chút xót, cô theo bản năng khép chân lại ma sát với nhau, nhưng lại lần nữa bị anh ngăn lại.
“Bảo bối của anh muốn rồi.” Mạnh Dục Thành nhìn vào nơi giữa hai chân cô, khẽ lui ra một tý để dễ dàng tiếp xúc với cô hơn, khi anh đưa tay vô thì ướt đẫm một mảnh, thậm chí còn làm cho quần lót trở nên trong suốt vì ướt.
Cô động tình nhiều hơn anh tưởng, là do sự vuốt ve của anh khiến cô trở nên dễ thương như vậy sao? Cảm giác mãn nguyện xông thẳng lên đại não của anh, anh mặc kệ sự phảng kháng yếu ớt của cô, mạnh mẽ đem hai chân cô mở rộng hết cỡ.
“A, đừng mà!”
Tư thế này không có chút xíu che đậy nào cả, hoàn toàn lộ hết ra, thật khiến Thẩm Nhã Hinh xấu hổ đến nổi muốn ngất đi cho rồi, tuy chiếc váy vẫn đang treo trên người, quần lót cũng chưa cởi ra, nhưng ở trước mắt anh, thì tư thế này càng xấu hổ hơn cả khi bị lột hết nữa, thật dâm đãng.
“Đừng nhúc nhích lung tung.” Giọng nói khàn khàn của Mạnh Dục Thành đã để lộ ham muốn mãnh liệt của anh.
Quần lót của Thẩm Nhã Hinh đã bị chất dịch thấm ướt hết rồi, cánh hoa màu hồng bị bó buộc ở bên trong, trông rất tội nghiệp, đè lại tấm thân không tình nguyện của cô, Mạnh Dục Thành cách chiếc quần lót khẽ trêu đùa cánh hoa của cô, Thẩm Nhã Hinh bỗng nhiên căng cứng người lại, rất hiển nhiên mà để lộ khoái cảm của cơ thể này.
Thẩm Nhã Hinh vẫn đang cố gắng muốn thoát khỏi tư thế xẩu hổ đó.
“Thật không ngoan.” Mạnh Dục Thành lắc đầu, rồi lại tăng nhanh tốc độ của ngón tay, dùng khoái cảm mãnh liệt để mà xóa đi lý trí của cô, ép cô rơi vào bể tình, vẫn chưa đủ, còn kém xa lắm, anh muốn cô quên đi mọi thứ, chỉ nhớ khoái cảm mà anh đem đến cho cô thôi.
Thẩm Nhã Hinh thở gấp, sao đó đã bị hành động xấu xa của anh chinh phục, anh đang yêu thương nơi xấu hổ nhất của cô, không chỉ yêu thương mà còn nhìn chằm chằm không dời mắt nữa, nhìn cái nơi mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nhìn.
Chương 8
Thẩm Nhã Hinh không còn chút sức lực nào để mà chống đối anh nữa, cô theo bản năng nâng eo thon lên, chủ động tìm kiếm đầu ngón tay của Mạnh Dục Thành, cách một lớp quần lót mà yêu thương đã không đủ để thỏa mãn cô nữa rồi, cô muốn nhiều hơn, trực tiếp hơn nữa… cảm nhận bàn tay của Mạnh Dục Thành phủ lên đùi cô, dùng ngón tay móc mép quần lót ra, cô rất phối hợp mà nâng mông lên, để anh có thể kéo quần lót xuống dễ dàng hơn, u cốc ẩm ướt vừa tiếp xúc với không khí liền khát vọng nhiều hơn, cơ thể này đã không còn chịu nghe lời chủ nhân của nó nữa, mà chỉ thuần phục với Mạnh Dục Thành thôi, đối với mỗi động tác của anh đều để lộ ra những phản ứng khiến anh yêu thích.
Đợi lâu như vậy mà vẫn không nhận được bất kỳ an ủi nào khiến Thẩm Nhã Hinh khó chịu lắc eo, nâng cặp mắt hạnh nhìn Mạnh Dục Thành, anh đang làm gì thế? Tại sao không chạm vào người cô?
Mạnh Dục Thành thông qua cặp mắt hạnh long lanh của cô thấy được dáng vẻ tràn ngập dục vọng của mình, anh ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn sâu, “Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ không làm đau em.” Anh lại lần nữa hứa với cô, muốn nhận được mọi sự tin tưởng từ cô.
Thẩm Nhã Hinh nhìn anh với vẻ không hiểu, ánh mắt của anh như là đang nhẫn nhịn gì đó, cô xem không hiểu, nhưng cô biết anh sẽ khiến cô e sợ, khiến cô điên cuồng, “Em…” Giọng nói của cô run run, không chỉ vì sợ mà còn vì mong đợi nữa.
“Đừng sợ.” Mạnh Dục Thành lại lần nữa hôn cô, sau đó đỡ cô nằm xuống từ từ.
“Anh định làm gì?”
Cô nghi ngờ hỏi, bàn ăn lạnh như băng, cũng may có áo khoác của anh lót bên dưới mới không cảm thấy quá cứng, nhưng tư thế này khiến cô không có cảm giác an toàn, cô không chạm được người anh mà cũng không thể nhìn rõ được động tác của anh.
“Làm thứ việc sẽ khiến em vui vẻ.” Anh cười khẽ, vừa nghĩ đến sự vui vẻ mà mình sắp đem đến cho cô liền cảm thấy hưng phấn, đè nén lại sự xao động của thân dưới, anh cúi người sáp lại gần nơi giữa hai chân cô.
“Anh làm gì thế? A..”
Cánh hoa non mềm bị vật thể vừa ẩm ướt vừa nóng hổi bao bọc lấy, sự tiếp xúc quá mức trần truồng và trực tiếp khiến đầu óc cô trống rỗng, “Đừng…” Cô kêu lên, định đưa tay đẩy đầu anh ra, sao anh có thể liếm nơi đó chứ? Thật khiến người khác xấu hổ.
“Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ khiến em sáng mai không thể rời giường được luôn.” Mạnh Dục Thành vì để đạt được mục đích mà uy hiếp cô, khiến Thẩm Nhã Hinh không dám chống