bệnh mà không ở nhà, lo đi chơi. Đã thế thì tối nay ra sofa mà ngủ.
– Yori, cậu gọi tớ hả? Xin lỗi nhé, điện thoại tớ bị hư rồi.
– Hừm. Đêm nay chuyến hàng ấy mà bị gì thì tớ rút xương cậu đem cho chó gặm đấy!
Không để Takagi nói, cô đã thẳng thừng dập máy. Dường như cái tính máu lạnh của cô dần trở lại rồi. Mà nếu mà nó đã hoàn toàn quay lại thì sẽ có rắc rối lớn.
Phía bên này, Takagi sau khi nghe được mấy lời đó liền nổi da gà, dựng tóc gáy. Lời nói kia của cô như có một dòng điện ngàn vôn chạy thẳng vào cơ thể cậu ta vậy. Thật đáng sợ mà.
– Mà Yori không biết chúng ta ở phòng kế bên sao? – Haruko hỏi.
– Chắc không. Vậy nên mới gọi đấy. – Kiyoshi cười cười đáp lại.
– Thôi, cậu qua chăm sóc Yori đi, bọn tớ về chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay.
– Ừ.
Hoàn chương 51.
———————-
Ngày mai au có thể sẽ up chap trễ hơn, chắc tầm 10h gì đấy! Nhớ đón đọc nhé! :3
CHƯƠNG 52
E hèm…Trước khi vào đọc thì cho au xin nói vài câu:
– Đầu tiên là, đáng lẽ ra au có thể up chap hôm qua rồi, nhưng cái điện thoại au nó bị cái gì ấy, bật hoài không lên.
– Thứ hai là, đợt kia au có nói tới 5/8 là xong hết nhưng có lẽ là không được rồi, vì điện thoại hư cộng thêm cái bệnh lười nên chưa viết xong.
Nhưng au chắc chắn là sẽ hoàn fic trong tuần này, còn ngoại truyện thì…nếu kịp thì au up luôn, còn không thì để tới đó rồi tính. ^_^ Túm lại thì có hoàn fic được hay còn còn phải phụ thuộc vào cái điện thoại của au…Mong là nó không bị gì!! TT.TT
Giờ thì enjoy vv~ :”> (À quên, chap này có hơi hư cấu một tí! Và hơi khó tưởng tượng ra cảnh quan nó như thế nào một tí…)
_____________________________
Tối tại phòng Yori và Kiyoshi.
Yori đang ngồi lướt web, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Kiyoshi trong phòng. Anh cứ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui để suy nghĩ tại sao cô lại lơ mình đi, nhưng lại không nghĩ được gì.
– Em giận à? – Anh hỏi.
-…- Im re.
– Vợ à, anh đã làm gì có lỗi với em sao?
-…- Vẫn im re.
– Vợ…Cho anh biết lý do đi chứ…
Lúc này cô gập máy tính lại, ngước nhìn anh rồi nói:
– Em bị bệnh, đúng chứ?
– Đúng. – Anh gật đầu lia lịa.
– Thế sao lại không chăm sóc em mà đi đâu?
– Ơ…anh…anh chỉ ở phòng kế bên để tránh làm phiền em thôi mà…
– Được lắm! Vậy tối nay qua phòng kế bên mà ngủ.
Nói rồi, cô liếc anh một cái rồi đeo headphone vào, mở máy tính và tiếp tục chuyện đang làm ban nãy.
Mặt anh đen như nhọ nồi, ra vẻ đáng thương cầm gối lủi thủi đi ra ngoài. Cô thấy vậy liền cười thầm trong lòng.
—————-
Ở một nơi khác, Haruko và Takagi đang thận trọng quan sát và bảo vệ cho chuyến hàng lần này qua vệ tinh theo dõi. Chuyến hàng này được một tỷ phú người Anh đặt mua, nhưng ông ta hiện đang kinh doanh ở Hồng Kông. Tiền đặt cọc cho số hàng này, con số lên đến hàng tỉ, nếu không may bị trục trặc sẽ không có hàng dự trữ và lúc đó danh tiếng của Moyoshi cũng tiêu tan.
Hiện chuyến bay vẫn khá an toàn, không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Takagi thong thả uống một ly rượu nhẹ rồi quan sát tiếp. Qua bộ đàm, cậu bỗng nghe một tiếng động lạ, sau đó là những tạp âm hỗn loạn. Bộ đàm kêu rè rè vài tiếng và tắt hẳn, còn vệ tinh theo dõi thì cũng mất luôn tín hiệu.
– Chết tiệt, bị nhiễu sóng rồi.
Cậu cố gắng nối lại liên lạc. Haruko ngồi kế bên liền lấy máy gọi cho Yori.
Vệ tinh này không như những cái khác nên người nào không biết rõ về nó thì khó mà phá hủy nó hay làm nhiễu sóng. Khoảng mấy phút sau, dù không thấy hình nhưng vẫn thu được tiếng. Dù hơi khó nghe nhưng Takagi vẫn nghe được một giọng nói khá quen và đã nhanh chóng ghi âm lại.
————–
Yori đang nghe nhạc thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cô bắt máy, chưa kịp mở miệng thì Haruko từ đầu dây bên kia đã gấp gáp nói:
– Có chuyện lớn rồi, cậu tới đây nhanh đi. Tớ biết là cậu đang bệnh nhưng…
Yori cúp máy. Cô vội vàng mặc áo khoác, uống đỡ viên thuốc rồi chạy nhanh xuống gara. Trùng hợp đúng lúc Kiyoshi vừa từ đấy đi ra, trên tay cầm cái gì đó. Anh thấy cô vội vàng như vậy, không hỏi cũng biết là có chuyện, liền lên xe và chở cô đi.
– Có chuyện gì rồi sao?
– Haruko vừa mới gọi bảo tới đó nhanh, chắc là lô hàng gặp vấn đề rồi.
Nghe thế anh liền nhấn mạnh ga và tăng tốc. Chiếc xe lao vội vã trên đường như muốn xé toạt con đường ra.
—————-
Ở gần đường biên giới Hồng Kông, có một chiếc Cadillac đen đang đậu ngay lề đường. Có một đám người mặc đồ đen chạy nhanh tới chỗ chiếc xe. Người trong xe mở cửa kính, họ liền cúi đầu chào.
– Thưa chủ tịch, hàng chuyển sắp tới rồi ạ.
– Ta biết rồi. Lần này ta sẽ đi.
– Nhưng chủ tịch, như vậy nguy hiểm lắm!
– Ta hiểu tính con dâu ta mà, sẽ ổn thôi.
Trên trời, một chiếc trực thăng nhẹ đáp xuống bãi đất trống cácg nơi chiếc xe đậu không xa. Một vài người chạy xuống, nói lớn:
–
CHƯƠNG 53: CẮT ĐỨT QUAN HỆ
Ngày mới lại bắt đầu với cái đầu đau nhức của Yori. Tất cả cũng vì hôm qua còn bệnh, mà lại nói chuyện căng thẳng quá nên phát bệnh thêm. Hôm nay dự là cô sẽ nằm trên giường suốt ngày.
Yori nằm suy nghĩ về chuyện làm sao mà giải thích cho ông tỷ phú ấy việc chuyến hàng bị đánh mất. Mong ông ta là người dễ tính. Cò