Ring ring
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

trong bóng tối, một người con trai đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được thiết kế hết sức huyền bí, sang trọng, xung quanh là một đám người, trông tên nào cũng như tên nấy, to con, bắp tay cuồn cuộn.

– Sao rồi?? – Một giọng nói trầm phát lên trong cái không gian sặc mùi hiểm nguy này.

– Dạ thưa, chúng có vẻ mạnh hơn rồi ạ! – Một tên đứng đó cúi khom người xuống, ra vẻ cung kính.

– Được rồi, các người làm tốt lắm!! Đi nghỉ đi, còn lại để ta lo!! – Dạ!

Chẳng mấy chốc, cả bọn người đô con ấy rời đi. Tên con trai vẫn ngồi đó, mắt ánh lên tia nhìn lạnh đến thấu xương, hắn nhìn đăm chiêu vào bức ảnh đang cầm trong tay. Trong bức ảnh đó có ba người, có vẻ như là một gia đình, hai vợ chồng và một cô con gái. Khóe môi hắn ta chợt nhếch lên cao, mắt nhíu lại, tay đút vào túi và lấy ra một cái bật lửa.

– Haha… tạm biệt nhé!!! – Hắn cười thích thú khi bật lửa lên và đốt bức ảnh đó, chẳng bao lâu, bức ảnh đã cháy xém đi hình ảnh của hai vợ chồng trẻ, chỉ để lại cô con gái. – See you soon, my lady!!

Hoàn chương XV.

CHƯƠNG XVI: GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT (P2)

Cũng nhờ cơn bệnh của Kiyoshi mà cả hai đã thoát khỏi buổi chụp hình của và chủ tịch, nhưng vì thế mà hai người lại mất khá nhiều bài vở vì nghỉ học. Kiyoshi cũng đã khỏi bệnh và hôm nay cũng đã cận kề giáng sinh, đồng nghĩa với việc, các học sinh sắp được nghỉ đông.

Lúc này, trên lớp của Yori phải nói là ồn không thể tưởng. Các học sinh cứ ngồi bàn tán với nhau về việc giáng sinh này đi đâu, làm gì,..v.v… Nhưng ở một góc cuối lớp, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm không gian nơi đây, cô vẫn đang ngồi nghe nhạc với ánh mắt thờ ơ, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình.

– Yori, giáng sinh cậu có đi đâu không??? – Haruko quay xuống hỏi.

– Không! – Yori hờ hững đáp.

– Sao vậy??! Hay cậu đi với tớ nhé!! – Haruko chớp chớp đôi mắt long lanh.

– Không thích! Đừng phiền tớ! – Yori hầu như không đoái hoài đến hành động làm bao chàng trai gục ngã của Haruko, chỉ lạnh lùng đáp rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

– Cậu thật là!! Tính cậu cứ y như tảng băng ở Nam Cực ấy!!! – Haruko nói xong rồi quay lên, tám chuyện cùng đứa bàn trên.

Yori hé nhìn lên bầu trời ngày đông xám xịt trước mắt mà không thoát khỏi tiếng thở dài. Thực tình thì cô muốn đi chơi lắm chứ, nhưng có cái ký ức vài năm trước đã giữ cô lại. Đôi mắt tím cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời cao, loáng thoáng chút buồn. Bất chợt, hình ảnh người con trai đeo mặt nạ trắng toát chạy ngang qua ý nghĩ. Cô nhíu mày lại, khẽ lắc đầu xua đi cái hình ảnh đó.

*-*-*

Trên phòng hiệu trưởng.

– Chú, chú cho cháu vào học nhé!!! – Giọng nói tên con trai nhẹ vang lên khiến ông hiệu trưởng già không khỏi rùng mình.

– Được thôi, cháu không cần phải cất cái giọng đó lên đâu!!

Chàng trai ấy cười, một nụ cười huyền bí, nụ cười sắc sảo, nụ cười đểu cảng…

– Vậy khi nào cháu đi học được??!

– Hm… để xem, dù gì cũng sắp nghỉ đông rồi nên… sau kì nghỉ này nhé!!

– Dạ, vậy cháu về!!

“Trò vui chuẩn bị bắt đầu!!!”

*-*-*

Đêm trước giáng sinh.

Hiện giờ, Yori và Kiyoshi đang trang trí chuẩn bị cho giáng sinh cũng như năm mới sắp đến. Nhà cửa thì cũng đã được dọn dẹp xong, cây thông cũng đã được để ngay phòng khách, đèn trang trí giăng khắp nhà,… nói chung là căn nhà bây giờ lấp la lấp lánh như pha lê bảy sắc.

– Phù… xong rồi!!!! – Yori đưa tay lau mồ hôi, thở dài.

– Mệt quá!!!! – Kiyoshi ngồi phịch xuống sofa, cầm chai nước tu một hơi cạn hết một nửa.

– Lên phòng đây!!! – Sau khi dọn dẹp những thứ còn lại, Yori bỏ đi lên phòng.

– Khoan đã… – Kiyoshi gọi với Yori, nghe vậy, cô liền xoay người lại… – Giáng sinh… cô có đi đâu chơi không??!

– Không!

– Vậy… đi với tôi được không?? – Kiyoshi lắp bắp

Yori trong khoảnh khắc đó như đóng băng hoàn toàn. Ánh nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiyoshi không dời, cô mím chặt môi lại. Đây có lẽ là lần thứ hai cô được một người con trai rủ đi chơi vào đêm giáng sinh, từ khi vài năm về trước…

– Cô đi được không??/ – Kiyoshi kiên nhẫn hỏi lại

Yori xoay người chuẩn bị bước đi, gương mặt cô cúi gầm xuống, đôi môi mím chặt khẽ hé mở.

– Được thôi!!

Nói xong cô bước bỏ lên phòng, để lại Kiyoshi với nụ cười tỏa nắng sớm ban “đêm”.

*-*-*

Sáng hôm sau.

Tít…

“Rầm”

Chiếc đồng hồ chỉ mới vừa reo lên một tiếng thì ngay lập tức đã vỡ vụn, nằm “thoi thóp” dưới sàn nhà. Yori ngao ngán ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù, cô lê từng bước vào nhà tắm.

– Đồng ý làm gì không biết!! – Yori tự mắng mình.

Một lát sau

– Này, cô dậy chưa?? – Tiếng Kiyoshi vang vọng ngoài cửa.

Yori đang ngồi nghịch điện thoại, lười biến trả lời nên đi ra mở cửa luôn. Thật tình… không hiểu sao tên Kiyoshi này hôm nay sao lại dậy sớm đến thế.

– Đi thôi!! – Kiyoshi vui vẻ nắm tay Yori kéo cô đi.

– Buông ra! – Yori gằn mạnh giọng.

Kiyoshi phớt lờ câu nói của Yori, tay vẫn nắm chặt tay cô cho đến khi cả hai đã đến gara.

– Đợi tôi!! – Kiyoshi bỏ lại Yori đứng ở ngoài, còn anh thì đi vào lấy xe.

Lúc này, Yori mới để ý, Kiyoshi hôm nay ăn mặc đúng chất Play Boy. Chiếc áo thun tay dài in hình đầu lâu ngay giữa. Quần jean đen