Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

thư, nên vội vàng an ủi nói:

“Người đừng để trong lòng, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, với lại thời gian người ở bên cạnh nàng ấy cũng không nhiều, cho nên không tránh khỏi xa cách. Chuyện này cũng không cần sốt ruột, không phải đến năm sau mới tiến hành sao?. Đến lúc đó, người lại gặp nhị tiểu thư lần nữa, nàng nhất định sẽ nghe lời của người, chỉ cần nhị tiểu thư không được nhận làm con thừa tự của đại phu nhân, thì ngày người trở thành nhị phu nhân đã chắc như đinh đóng cột rồi, nô tì đi theo người cũng được thơm lây”

Nghĩ đến “mục đích cuối cùng” Thất di nương thở thở đều nói: “Cũng là ngươi thông minh, trách ta giận đến hồ đồ, đứa con gái bất hiếu này, sợ là đã bị người ta rót vào mê hồn dược rồi, bây giờ lão phu nhân yêu thương nó, cho dù nó không đồng ý làm con thừa tự của đại phu nhân, nhưng đại phu nhân cũng nợ nó một ân tình, đời này cũng không làm sao trả hết được, đến lúc đó, vị trí nhị phu nhân kia …dựa vào Thanh nhi, haha, đến lúc đó, đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi”

“Đúng, đúng, nô tì đều nương nhờ cả vào người”

Không có ai quản “mục tiêu rộng lớn” của 2 chủ tớ Thất di nương, cũng giống như câu “nằm mộng giữa ban ngày” …Trên đời này, muốn nói Thất di nương đáng thương không tính toán được cái gì, hay nói chính xác hơn bà ta thật đáng thương hại….Vẽ một bức họa tươi sáng, người sống ở trong mộng thật đáng thương.

Hai người còn đang ngấm ngầm mưu tính kế hoạch nhưng Lưu lão phu nhân sẽ để cho nhóm người các nàng có cơ hội thưc hiện sao?. Không hiểu sao, một hai ngày sau đó, hai chủ tớ 2 người Thất di nương đột nhiên bị đưa đến thôn trang ở Tô Châu, người thích ăn ngon, mặc đẹp, làm sao trải qua cuộc sống ở thôn trang?. Hãy chờ xem…

Khi Lưu Uyển Thanh nhận được tin tức thì đã là ngày 28 rồi, hai ngày nữa đã là đêm 30, Lưu Nhân Phúc thường đặc biệt qua đây an ủi nàng:

“Nhị muội, muội đừng buồn, bà nội làm như vậy không phải vì muốn tốt cho muội sao?. Hơn nữa di nương muội quả thực….Được rồi, đối với nàng như vậy cũng tốt lắm rồi, nhị thẩm vốn không phải là một người rộng lượng, Tô Châu non xanh nước biếc, toàn bộ thôn trang đều lớn hơn nơi này, những ngày tháng sống ở đó đương nhiên sẽ tốt hơn, nghĩ như vậy ngay cả ta cũng hâm mộ bọn họ”

“Muội không có đau lòng, cũng không có luyến tiếc…Muội biết bà nội đối xử tốt với muội, chỉ là muội không rõ…”

Lưu Nhân Phúc đương nhiên nhìn ra nàng không muốn tiếp tục đề tài này, nên vươn tay gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng: “Thật không biết trong cái đầu nhỏ của muội đang suy nghĩ cái gì, có đôi khi ta cảm thấy muội hiểu biết còn nhiều hơn người làm ca ca như ta, nhìn thấu đâo hơn ta”

“Nào có, nhị ca đang trêu chọc muội sao?. Nếu là như vậy sau này nhị ca cũng có thể gọi muội là tỉ tỉ”

“Muội, vật nhỏ này, lại muốn chiếm tiện nghi của nhị ca sao?” Nói xong đã bước lên cù nàng, Lưu Uyển Thanh rất sợ ngứa, cười khúc kha khúc khích, vẫn không quên mở miệng cầu xin tha thứ, cùng Lưu Nhân Phúc đùa giỡn một trận, những phiền muộn trong lòng cũng giảm đi rất nhiều

Lưu Nhân Quý vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi ho khan một tiếng, Lưu Nhân Phúc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người anh ruột thịt của mình

Lập tức đứng vững

Trái lại, Lưu Uyển Thanh bên cạnh không lộ ra vẻ cẩn thận, ngược lại còn cười ngọt ngào với Lưu Nhân Quý: “Đại ca khỏe không?. Đại ca về khi nào thế?. Thanh nhi nghe nói đại ca trở thành thư đồng của Lộ vương thế tử, đó có phải là chức quan rất lớn không?. Đại bá phụ, đại bá mẫu và bà nội rất vui vẻ, còn thưởng ngân lượng cho mọi người trong phủ”

Khóe miệng Lưu Nhân Quý nhẹ nhàng cong lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Uyển Thanh: “Muội hỏi nhiều như vậy, ta không biết nên trả lời cái gì trước nữa”

“Vậy đại ca trả lời từng câu cho muội là được rồi”

Lưu Nhân Quý cười ôn hòa: “Mới về không bao lâu, vừa mới vấn an bà nội xong đã qua đây thăm muội, xem muội có nhớ đại ca không?”

Lưu Uyển Thanh gật mạnh đầu : “Nhớ, mỗi ngày muội đều xem chuyện xưa mà đại ca tặng cho muội”

“À” Lưu Nhân Quý nhướng mày: “Vậy, nhị muội xem có hiểu không?”

Lưu Uyển Thanh cau cái mũi nhỏ: “Biết được một vài chữ nhưng phần lớn thì không biết, Tình nhi thường sang đây đọc cho muội nghe”

“Mấy ngày nay đại ca đều ở nhà, mỗi ngày đại ca sẽ dạy muội học chữ được không?”

“Được”

“Học chữ rất khô khan nhạt nhẽo a” Người bên cạnh bị xem là “người trong suốt” nửa ngày, ko khỏi nhỏ giọng lầm bầm nói

Lưu Nhân Quý nhìn về phía Lưu Nhân Phú, vẻ mặt không còn ấm áp như vừa rồi, mà nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng nói: “Nhàm chán?. Nhị muội muội nhỏ như vậy còn biết học chữ, còn đệ thì sao?. Bao nhiêu tuổi rồi?. Mà còn thích quậy phá như vậy?”

“Được rồi, được rồi đại ca, khó khăn lắm huynh mới trở về một chuyến, đừng cứ lo mắng đệ, đệ còn có việc, đệ đến chỗ nương đây, nhị muội giao lại cho đại ca…”

Nói xong không đợi Lưu Nhân Quý đáp lại đã vội bỏ chạy ra ngoài, Lưu Uyển Thanh thấy vậy không khỏi cười khúc khích ra tiếng

Lưu Nhân Quý cũng thoáng mang theo ý cười, lắc lắc đầu

Chương 25

Những ngày cuối năm là bận bịu nhất, nhất là thôn trang


Snack's 1967