
t, nhưng mà gia đình của nàng bây giờ làm sao có đủ ngân lượng để mà xây lại?. Huống chi bây giờ là thời điểm thiếu bạc, vậy sau này gia đình mình phải chuyển ra ngoại thành ở, mặc dù trong viện đủ rộng, nhưng mà vị trí lại không tốt.
Trong lòng Lưu tam lão gia cũng bất bình, nhưng hôm nay mình đã không còn là thiếu niên không sợ trời không sợ đất, sau lưng còn có phụ thân chống đỡ nữa rồi. ngẫm lại cảnh ngộ của lão tứ và lão ngũ, bây giờ mình cũng khá hơn rồi. Cũng may khi đó được yêu thương, tiền riêng phụ thân và di nương cho nhiều, bằng không rơi vào hoàn cảnh như lão tứ và lão ngũ, phải đến ở nông thôn, ngay cả lễ mừng năm mới ở Thượng Kinh cũng không có tiền đi đường, hơn nữa bây giờ cả nhà của ông phải dựa vào mẹ cả và đại ca.
“Được rồi, đừng nói nữa. Nhịn, nhịn đi, chờ năm mới kết thúc chúng ta sẽ trở về, tuy rằng sân không rộng lắm nhưng cũng may vẫn ở trong kinh thành, chờ khi chiếu chỉ nhậm chức đến cuộc sống sẽ được khá hơn, cho dù có khó khăn, nhưng sang năm quả đào chín, cũng có một khoản thu nhập, đến lúc đó xây lại nhà trong thành rồi chúng ta sẽ chuyển sang đó”
“Xây lại?. Lão gia, chúng ta không có bao nhiêu tiền, chức quan của ngài, sợ là khi vận động cũng tốn không ít chi phí, có thể chịu được đến đó hay không còn chưa biết, nếu không thì căn nhà trong thành…”
“Không thể bán, nếu bán thì chúng ta cách Hầu phủ càng xa hơn, không bán thì chỉ cách một con phố, ngày thường nên qua lại nhiều hơn một chút, vẫn có lợi hơn nhiều, về phần tiền bạc, cứ để đó, huống hồ sau khi ta được nhậm chức cũng có bổng lộc, có thể nuôi sống vài miệng ăn, còn về chuyện vận động, nếu như được việc thì tốn nhiều bạc, còn không được thì vẫn làm quan lục phẩm”
“Nhưng mà lão gia, Lý di nương có thai, mỗi ngày đều ăn bào ngư, tổ yến, canh gà nhân sâm, số tiền này sợ là không đủ…”
Lưu tam lão gia nhíu mày: “Đã là lúc nào rồi mà còn bào ngư với canh gà nhân sâm?. Sinh một đứa bé có chỗ nào cần những thứ đó?. Chẳng lẽ nhà dân chúng không ăn được những món đó thì không sinh được sao?”
Khóe miệng Điền Ngọc Uyển hơi nhếch lên, lúc trước không biết là ai nói phải phục vụ cho tốt, nàng ta muốn cái gì thì phải cho cái đó, một chút tính toán, thì chuyện đó cũng biến mất theo
Bên này, khóe miệng của Lưu nhị phu nhân nhếch lên, phi thường vui vẻ: “Thật không ngờ, thực sự là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, năm đó nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của tam đệ muội, nhưng phụ thân vừa mất, hừ hừ, đương nhiên sẽ có người thu thập nàng ta. Bây giờ nhìn dáng vẻ mộc mạc của nàng ta…Lão gia, người nói xem, chúng ta có nên giúp họ một phen không?”
Trong lòng Lưu nhị lão gia cũng có chút hả giận, nhưng ngược lại biểu hiện của Lưu nhị phu nhân lại khoa trương như thế: “Được rồi, dừng lại ở đây đi, xem như là hòa nhau một ván, sau này ai đi đường nấy, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, quá mức cũng không tốt”
“Lão gia, thiếp biết người mềm lòng, thiếp cũng không phải người có lòng dạ ác độc, sau này sẽ không tìm tam đệ muội gây phiền phức nữa. Dù sao cũng là người một nhà, huống chi tương lai chúng ta cũng phải chuyển ra ngoài, lão gia người nói xem, Lương nhi ăn mặc mộc mạc như vậy, nhị bá mẫu thiếp có nên tặng cho nó vài xấp vải không?”
“Thôi thôi, trong đêm mừng năm mới tặng một bao lì xì thật dày là được rồi”
Lưu nhị phu nhân có chút không muốn, ngân lượng này là do mình ra, còn vải vóc, cho con nít thì dùng vật liệu thừa của thợ may là được rồi, nhưng thấy Lưu nhị lão gia nói như vậy, nên bà cũng gật đầu
“Thiếp nghe lão gia, chỉ có điều bao nhiêu thì thích hợp?. 20 lượng?”
Lưu nhị lão gia cúi đầu suy tư: “Đại ca, đại tẩu cũng không cho ít, cho 50 lượng đi”
“Cái gì?. 50 lượng?” Rõ ràng Lưu nhị phu nhân hơi giật mình, và không thể tiếp thu được:
“Lão gia, 20 lượng là nhiều rồi, chỉ sợ tam đệ bọn họ cho Thanh nhi, Nguyệt nhi công lại cũng không đến 20 lượng, chúng ta cho Lượng nhi 20 lượng là quá nhiều, năm mươi lượng….Hơn nữa đại ca và đại tẩu có lẽ cũng cho 50 lượng, không phải là một con số nhỏ, năm trước mẫu thân lì xì mỗi người chỉ có 12 lượng mà thôi”
“Ý kiến đàn bà, mái tóc dài kiến thức ngắn, nàng thì biết cái gì, tiền lì xì chỉ là cái cớ, bên trong là muốn giúp đỡ bọn họ một phen, hơn nữa bên họ chỉ có một Lượng nhi, bên này chúng ta có 2 đứa, đại ca có 3 đứa, sợ là ngay cả tiền sửa chữa lại nhà cửa còn không có, đại ca có thể để cho bọn họ chịu thiệt thòi sao?. Cho dù trong lòng không thích, cũng muốn có chút thể diện, ta xem cho một bao 100 lượng, xem như là cũng nể mặt huynh đệ ruột thịt”
Thấy Lưu nhị lão gia nói như vậy, Lưu nhị phu nhân đành phải đáp ứng, 50 lượng bạc cũng đủ cho dân chúng bình thường sống đến 3,4 năm. Tiền hằng tháng của mình cũng chỉ có 20 lượng, nói 20 lượng cho bọn họ cũng chỉ là cho thêm
Trái lại, Lưu nhị lão gia nói không sai, Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân đã thương lượng một phen: “Vậy thì nghe theo phu nhân, cho 100 lượng đi, nhiều hay ít cũng không quan trọng”
Gần tối, Lưu đại lão gia tự mình thiếp câu đối, treo đèn đỏ nổi lên, cả nhà dưới sự dẫn dắt của Lưu lão phu nhân thắp hư