
trước sinh được hai con trai tốt, sau sẽ nhận được thêm một hiếu nữ”
….
Tào phủ
“Nhìn dáng vẻ đắc ý của Bạch Chỉ Lan kia, có gì hơn người khác chứ”
Tào đại nhân lườm bà một cái nói: “Có thôi hay không, trở về chỉ biết lải nhải, gia không cầu nàng sinh cho ta 4 con trai trưởng, chỉ cần có một thôi đã là phúc lắm rồi, nếu như nàng có thể bằng phân nửa của Lưu đại phu nhân thôi, gia có thể nâng nàng đến tận trời rồi!. Thật là cực kì xui xẻo”
“Lão gia, không sinh được con trai, chẳng lẽ là vấn đề của một mình thiếp sao?. Nửa năm nay, người không đến nghỉ một đêm ở phòng của thiếp…. Thiếp ngược lại muốn sinh, nhưng làm sao sinh được?. Lúc trước thiếp sảy thai 2 lần, rõ ràng là do Phùng di nương ám hại sau lưng, lão gia người cũng không phân biệt trắng đen, che chở sủng thiếp diệt thê….”
Tào đại lão gia hừ một tiếng, không muốn tiếp tục ầm ĩ với nàng, khoát khoát tay áo:
“Không biết cái gì”
Nói xong thì nhấc chân ra khỏi cửa phòng, để lại Tào phu nhân khóc lóc ở trên giường
Chương 30: Chương 30
Theo lý thuyết, lễ nghi được nhận làm con thừa tự phải do cậu chủ trì, Lưu nhị phu nhân đương nhiên muốn làm phô trương một chút, chỉ tiếc bàn tính còn chưa thành công đã bị một câu nói của Lưu lão phu nhân phá hủy:
“Nhà mẹ đẻ của vợ lão nhị xa quá, lại có chức quan, tất nhiên không thể tự mình vào kinh, đúng lúc Bạch gia phái người đến tặng quà đầy tháng cho Hâm nhi và Hiên nhi, Bạch Thành Phong cũng xem như là cậu của Thanh nhi, để cho hắn chủ trì đi, không phải nhận con trai làm con thừa tự, không cần nhiều quy củ như vậy”
Không đợi Lưu nhị phu nhân bác bỏ, Lưu đại phu nhân ở một bên đang dỗ Hâm nhi cũng cười nói:
“Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo, ngày lành này mà bỏ lỡ phải đợi đến cuối năm mất, sẽ không tốt đâu, Bạch Thành Phong mặc dù là thứ huynh của con, nhưng mà bọn con rất thân thiết, lại lớn lên ở bên cạnh mẹ con”
“Ân, cứ quyết định vậy đi, những người chọn cho Thanh nhi đến đâu rồi?. Khăn trải giường đã chuẩn bị xong chưa?”
“Nương, con dâu đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho Thanh nhi…” Nói đến đây lại nhìn Lưu nhị phu nhân muốn nói lại thôi:
“Lại nói, còn có nhị đệ muội giúp đỡ khăn trải giường nữa mà, nương, người có muốn xem qua hay không?”
Lưu lão phu nhân khoát tay áo: “Tùy con quyết định đi, nương già rồi, không muốn bận tâm lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều, chờ đầu xuân ấm lên, Thanh nhi có thể bồi lão thái bà ta rồi”
Lưu đại phu nhân bất đắc dĩ cười cười: “Được được, tất cả đều nghe theo lời của nương”
Lúc này xem ra Lưu nhị phu nhân đã tìm được đề tài rồi: “Muội nói chứ, Thanh nhi được đại tẩu người nhận làm con thừa tự, trong lòng muội thật là không nỡ”
Lưu đại phu nhân cũng không nói tiếp, chỉ cười cười, đùa với Hâm nhi ở trong ngực: “Đứa nhỏ này thật biết cách bám người khác, không giống với Hiên nhi, nếu như không có Thanh nhi ở bên cạnh giúp dỗ tiểu bá vương Bảo nhi, thì không biết chừng ta không có cách nào khác để bế đứa nhỏ này, không chừng nó đã khóc đến gào thét cổ họng mất thôi”
Lưu lão phu nhân vừa dỗ Hiên nhi ở trong ngực, vừa cười nói: “Con nít nên khóc nhiều một chút thì tốt, sau này lớn lên sẽ làm một đại nam nhân cao lớn, Bảo nhi đứa nhỏ này đã bị bên thông gia chiều hư rồi, à, phải rồi, chờ việc của Thanh nhi xong xuôi, con dẫn Tử Mộng bên người nương về đi” Lưu lão phu nhân nói, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên
Sắc mặt của Lưu đại phu nhân cứng đờ, vừa cười nói: “Đương nhiên rồi, người bên cạnh nương dĩ nhiên là tốt rồi”
Lúc này, Tử Mộng đã đỏ mặt mím môi cúi đầu không nói
Lưu lão phu nhân cười ha ha nói: “Lại thẹn thùng rồi, sau này đi theo chủ mẫu phải biết có chừng mực, không thể làm ra những điều không nên, cũng như sinh ra lòng không nên có, nếu không, ta cũng không thể bảo vệ được cho ngươi”
Vừa cười, vừa nói với Lưu đại phu nhân: “Con 5 đứa con trai bên người lại có Thanh nhi ở bên cạnh, đương nhiên không có ai có thể vượt qua con, Tử Mộng nha đầu bên người ta, ta đã chọn lựa rất kĩ, sẽ không giống những đứa hồ ly tinh mê hoặc khác, có nó ở bên cạnh giúp đỡ cho con, ta cũng cảm thấy yên lòng”
“Con dâu nên cảm tạ nương rồi”
Lưu lão phu nhân vừa lòng gật đầu, nói với Lý ma ma bên người: “Một lát nữa đem khế ước bán thân của Tử Mộng giao cho Chỉ Lan đi”
“Dạ, lão nô biết rồi”
Chạng vạng
“Tiểu thư, người cần gì phải khiến cho đại phu nhân thêm ấm ức?”
“Ta ấm ức cũng được, không phải con ta ấm ức, Tử Mộng này lớn lên, tâm cũng theo đó dần lộ ra, giữ lại bên cạnh ta cũng không thấy có để tâm nhiều lắm, khế ước bán thân không phải đã trả lại cho nàng rồi sao”
“Chắc hẳn trong lòng đại phu nhân cũng cảm thấy không thoải mái”
“Đương nhiên không thoải mái rồi, có nữ nhân nào không đau khổ, nhưng đều phải trải qua cả thôi, ôi, Bảo nhi xem như đã nuôi thành tính rồi”
….
“Tiểu thư, người nên thả lòng tâm trạng, không nên nghĩ lung tung, lão phu nhân muốn để phái nha đầu Tử Mộng đến hầu hạ Hầu gia, không phải người đã sớm đoán được sao?”
Lưu đại phu nhân níu tay của Bạch ma ma:
“Ma ma, có phải ta đã sai rồi không?. Ta không nên tiền trảm hậu tấu đưa Bảo nhi về nhà mẹ