
Uyển Thanh gật đầu, mới chậm rãi đi xuống
Lưu Uyển Thanh cười cười:
“Nhị ca, bây giờ Thúy nhi đi rồi, chỉ còn 2 người chúng ta, nhị ca, không phải huynh lén chạy về đó chứ?”
Lưu Nhân Phúc bỗng chốc đỏ mặt, lập tức nói:
“Làm gì có, muội muội đừng đoán mò, ân, ta trở về là…”
Hai mắt lưu chuyển:
“Ta trở về là muốn mang muội đi chơi”
“Đi chơi?”
“Đúng vậy, muội muội có từng cưỡi con ngựa lớn như vậy chưa?”
Lưu Uyển Thanh thấy Lưu Nhân Phúc cố gắng khoa tay múa chân khoe khoang, không khỏi cười ra tiếng:
“Được rồi nhị ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Huynh nói với muội đi, muội suy nghĩ chủ kiến giúp huynh”
“Muội còn nhỏ, muội có thể nghĩ ra biện pháp gì, thông minh như ta còn chưa nghĩ ra nữa là”
Lưu Uyển Thanh mím môi:
“Nhị ca không thích đọc sách?”
“Ngoại trừ con mọt sách chính gốc là đại ca của ta, ngoài ra còn có tiểu Lượng là con mọt sách nhỏ…. Và muội là một nửa con mọt sách, thì còn ai thích đọc sách nữa chứ”
“Coi như quên đi, bây giờ ta không muốn nhắc lại những thứ đó, đi thôi, đi chơi với ca ca, ca ca dẫn muội đi cưỡi ngựa” Nói xong lại kéo Lưu Uyển Thanh
Lưu Uyển Thanh vội vàng từ chối nói:
“Nhị ca, huynh phải hỏi ý kiến của mẫu thân, nếu mẫu thân đồng ý thì mới có thể đi được”
Thấy Lưu Uyển Thanh nói như vậy, Lưu Nhân Phúc thở dài. Suy nghĩ bỗng chốc kéo dài hơn:
“Thôi, tự ta đi vậy”
Lưu Uyển Thanh thấy Lưu Nhân Phúc muốn bỏ đi, chớp chớp mắt nói:
“Nhị ca, huynh chạy về, hẳn không có người biết chứ?”
Thấy cậu không đáp, Lưu Uyển Thanh cũng đoán được một ít, chỉ tiếc là kiếp trước huynh ấy vẫn còn đang dưỡng bệnh, cũng không làm được đại sự gì, nhưng sau khi hết bệnh, cũng không có nghe nói nguyên do… Nhưng mà, hình như năm nay nhị ca bị đại bá phụ….
À không, là cha đưa đến quân doanh, bởi vì chuyện này mà nương với cha đã cãi nhau, sau đó Tử Mộng mới lọt vào mắt của phụ thân, từ từ thay thế địa vị của nương….Cuối cùng, cướp hết quyền lực trong tay nương
Lưu Uyển Thanh mím môi, vội vã chạy chậm vài bước:
“Nhị ca, đợi muội một chút, muội cùng đi với huynh”
Nói xong, lại ra hiệu cho Thúy nhi ở ngoài phòng, trên mặt Thúy nhi lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn dậm chân, xoay người chạy về phía viện của Lưu đại phu nhân
Lưu Nhân Phúc thấy nhị muội đồng ý đi chơi với mình thì toét miệng cười, nào còn dáng vẻ mất mác như vừa rồi:
“Đi, nhị ca dẫn muội đi cưỡi ngựa”
Đến chuồng ngựa
Gã sai vặt Lưu Đức vội vàng chạy chậm đến trước mặt họ:
“Nhị thiếu gia, nhị tiểu thư muốn ra ngoài sao, nô tài sẽ chuẩn bị xe ngựa cho 2 người”
Lưu Nhân Phúc khoát tay áo: “Xe ngựa cái gì, mau dẫn Đại Hắc của ta ra đây, bây giờ ta muốn cưỡi ngựa…”
Trên mặt Lưu Đức lộ vẻ khó xử: “Vậy còn nhị tiểu thư….”
Lưu Nhân Phúc hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, liếc nhìn Lưu Đức một cái:
“Ta có thể làm tổn thương muội muội của mình sao?”
Nói xong liền dắt Đại Hắc, quay đầu cười hề hề với Lưu Uyển Thanh nói:
“Nhị muội, đây là Đại Hắc, rất ngoan, muội không cần sợ, nhị ca mang muội đi cưỡi ngựa”
Lưu Uyển Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lưu Nhân Phúc mới 8 tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hắn đáng tin cậy….Mà con ngựa này cũng không ngoan ngoãn như lời y nói….
Không biết lúc này Thúy nhi đã gặp nương chưa?. Ôi,…. Lưu Uyển Thanh kì kèo mè nheo để cho Lưu Nhân Phúc ôm lên. Nàng sống được 2 kiếp người, lần đầu tiên ngồi ở trên lưng ngựa, cảm giác cũng có chút mới mẻ
Chờ Lưu Nhân Phúc cũng lên ngựa, nhận lấy roi ngựa từ tay của Lưu Đức, thì ngựa đã chạy thẳng ra khỏi Hầu phủ, người gác cửa vốn muốn chặn lại, nhưng mà ngựa chạy nhanh quá, hai tiểu tổ tông ngã sấp xuống trên lưng ngựa:
“Nhanh đi, nhanh đi bẩm báo với đại phu nhân”
Lưu Nhân Phúc điều khiển ngựa chạy về phía ngoại thành, bây giờ Lưu Uyển Thanh không lộ vẻ sợ hãi nữa, chỉ là, mông nhỏ bé ngồi trên lưng ngựa hơi ê ẩm
Khi đến sườn núi ở vùng ngoại thành, Lưu Nhân Phúc mới thả chậm tốc độ:
“Nhị muội, muội nói xem, huynh không thích đọc sách thì có gì sai chứ?. Huynh vốn không thông minh như đại ca, cũng không đọc nhiều sách như huynh ấy, chỉ cần nhìn thấy sách, huynh đã thấy đau đầu
Nhất là những bài thơ cổ, vừa nhìn huynh đã muốn buồn ngủ rồi….Nhưng cha mẹ lại ép huynh học…Không ai hiểu được huynh”
Lưu Uyển Thanh thấy ngựa chạy chậm lại cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy nhị ca thích cái gì?”
“Ta muốn làm tướng quân, giống như tổ gia gia của chúng ta năm đó!. Điều khiển thiên quân vạn mã bảo vệ quốc gia”
“Nhưng bây giờ là thái bình thịnh thế a”
“Muội còn nhỏ, muội không hiểu, mặc dù là thái bình thịnh thế, nhưng biên quan hằng năm vẫn có chinh chiến”
“Vậy nhị ca có thể nói với cha mẹ nha”
Lưu Nhân Phúc thở dài: “Ta đã nói rồi, nhưng mà bọn họ cứ bảo ta cứ lo học cho thật giỏi, bọn họ căn bản không tin tưởng ta, bọn họ nghĩ ta muốn viện cớ để không đi học”
“Không nói, ban đầu là ta tự tiện trốn về, có lẽ lúc này cha mẹ ta cũng biết rồi, một lát về nhà thế nào cũng không thoát khỏi bị đòn, không bằng bây giờ huynh mang muội đi chơi cho đã”
Nói xong, Lưu Nhân Phúc xuống ngựa:
“Ta dắt ngựa, muội đừng sợ, muội cứ ngồi trên đó ngắm cảnh, mu