
ng như vậy đâu. Hừ!
“Muội muội, đây chính là san hô sâu dưới biển Đông Hải rất hiếm có đó”
Lưu Uyển Nguyệt cố ý khoe khoang, Lưu Uyển Thanh đương nhiên biết rõ, nhưng lúc này cũng không muốn tiếp tục vòng vo, chỉ nhàn nhạt mở miệng:
“Ban nãy, thời gian muội ở trong vườn phơi nắng hơi lâu, hơi nhức đầu, chắc nhị thẩm rất nhớ tỉ tỉ, muội cũng không tiện làm phiền tỉ lâu”
Nói xong cũng không đợi Lưu Uyển Nguyệt và Điền Trăn Khang đáp lại, nàng đã nói với Thúy nhi:
“Tiễn tỉ tỉ và tỉ phu ra ngoài”
“Dạ, tiểu thư”
Lưu Uyển Nguyệt thấy Lưu Uyển Thanh không nể mặt, muốn tiến lên để xé bộ mặt bình tĩnh thản nhiên của nàng ta. Nhưng dù sao chồng của mình cũng thích nữ tử ôn nhu, dịu dàng, vì con tiện nhân này mà mất lòng phu quân không phải nàng sẽ thiệt thòi sao?.
Vì thế phất tay áo nói: “Không cần” rồi chủ động đi ra ngoài
Điền Trăn Khang hơi không rõ, nhưng trong lòng cảm thấy hơi luyến tiếc….Nhan sắc của muội muội hơn cả tỉ tỉ của mình, nhất là dáng người, nếu ở dưới thân, không phải quá mê hồn sao?.
Thật sự làm cho người ta ngứa ngáy a!. Lại có chút oán trách Lưu Uyển Nguyệt ko hiểu chuyện, phất tay áo chạy lấy người không phải không nể mặt muội muội sao?.
Vì vậy hắn ta cười nói:
“Tính tình của tỉ tỉ muội là như vậy, muội đừng phiền lòng, san hô này cũng không phải vật gì đắt tiền, nếu như muội muội thích, lần sau tỉ phu sẽ mang sang cho muội nhiều một chút”
Đàn ông một khi tinh trùng đã lên não thì che khuất đầu óc a!
Lưu Uyển Thanh hơi quay đầu: “Tỷ phu, thứ lỗi, không tiễn”
“Không cần, không cần, muội muội nghỉ ngơi cho khỏe”
Lưu Uyển Nguyệt đứng trước cửa viện có chút không kiên nhẫn, thấy Điền Trăn Khang đi ra không nhịn được nói:
“Tướng công, không phải chàng coi trọng muội muội của thiếp chứ?”
Điền Trăn Khang nhíu mày: “Lời này làm sao có thể nói bừa được. Đó là muội muội của nàng”
“Hừ, bởi vì đó là muội muội của thiếp, cho nên thiếp mới nói như vậy, tướng công chàng không biết, muội muội của muội từ nhỏ đã là người có tâm kế.
Bằng không thì làm sao có thể từ một thứ nữ trở thành trưởng nữ của Hầu gia?. Vị trí đó như ngồi trên đầu của thiếp vậy, thiếp a, không sợ tướng công coi trọng nàng ta, chỉ sợ nàng ta muốn quyến rũ tướng công, tướng công tuấn lãng như thế, lại là phu quân của thiếp, nàng ta sao lại bỏ qua cho chàng”
Con mắt của Điền Trăn Khang xoay xoay:
“Ồ, nhìn không ra, muội muội của phu nhân đúng là…. Người như vậy”
Tròng mắt của Lưu Uyển Nguyệt thoáng hiện lên tia sáng tính kế:
“Đúng vậy, lúc muội muội của thiếp 3, 4 tuổi đã biết quyến rũ nam nhân, trước đây đã ngã vào lòng thế tử, chỉ tiếc là tuổi còn quá nhỏ. Hừ”
Điền Trăn Khang quay đầu nhìn về phía tiểu viện của Lưu Uyển Thanh, trong đầu hiện ra dáng người mê người…. Nếu như nàng ấy nằm dưới thân mình
Ánh mắt tối sầm lại, giữ chặt Lưu Uyển Nguyệt:
“Phu nhân, chúng ta về phòng của nàng đi, bên phía cha mẹ một lát đi gặp cũng không muộn…”
Đáp lại Điền Trăn Khang, là nụ cười thẹn thùng của Lưu Uyển Nguyệt
Chỉ là, Lưu Uyển Nguyệt biết, lần này nếu Lưu Uyển Thanh làm vật thay thế của mình, không biết mùi vị sẽ như thế nào
Chương 36
“Tiểu thư, đại thiếu phu nhân qua đây”
Lưu Uyển Thanh đặt cây bút trong tay xuống, liếc nhìn Đông Mai đang muốn nói lại thôi:
“Sao thế?”
“Hồi tiểu thư, nô tì nhìn thấy 2 mắt của đại thiếu phu nhân sưng đỏ, sợ là…”
Lưu Uyển Thanh hơi nhíu mày, gật đầu: “Ngươi đến tiền sảnh hầu hạ đi, nói với đại tẩu ta sẽ đến ngay”
“Vâng”
Lưu Uyển Thanh thở dài, đại tẩu này của nàng cũng là một người số khổ, kiếp trước nàng chỉ nhìn thấy phong quang vô hạn của nàng ta, lại không nhìn thấy những bi thương ở phía sau?.
Là trưởng nữ của Hộ bộ thượng thư trước, tiền bạc giàu có, bây giờ là đại thiếu phu nhân của Hầu phủ, cũng là một người có tiếng trong nhóm quý phụ nhân ở kinh thành.
Có thể nói là “tú ngoại tuệ trung, băng khiết thông minh” * Có người còn đặt danh hiệu cho nàng là: “quét mi tài tử” Theo lý thuyết một người tài mạo song toàn như thế cùng với đại ca phải là: “thiếp đánh đàn, trôi nổi theo chồng” , hài hòa mỹ mãn, chỉ tiếc rằng trong lòng đại ca đã có người khác
Mà hồng nhan tri kỉ của đại ca chính là nha hoàn Viên nhi không biết chữ bên cạnh hắn, Viên nhi cũng là tên do đại ca đặt, lúc nhỏ huynh ấy cảm thấy nàng ta tròn tròn giống như một chiếc bánh trôi nước
“Muội muội, trong lòng ta rất buồn nên mới tìm muội muội để trò chuyện, hy vọng muội muội không cảm thấy phiền”
Lưu Uyển Thanh cười, kéo tay Tiền Linh Đình: “Đại tẩu nói chuyện này để làm gì, chỗ của muội lúc nào cũng hoan nghênh tẩu”
Tiền Linh Đình thấy Lưu Uyển Thanh nói thế, cái mũi đau xót, lấy tay cầm khăn lau nước mắt
“Ta… Ta thật sự hối hận rồi…lúc trước khi ta mới vào cửa, mặc dù tướng công cũng không thích ta lắm, nhưng cũng tương kính như tân….Trách ta có lòng ghen tị, sau khi nghe nhũ mẫu xúi giục, đã đem Viên nhi tặng ra ngoài. Nhưng, nhưng, có trời chứng giám, ta không phải là loại đàn bà ác độc, ta làm sao biết được, người môi giới mà nhũ mẫu tìm lại là người ở những chỗ