đây xem? Hắn nhăn mặt, Minh Minh đang dùng cái kế sách gì đây? Tay hắn bị cô đạp trúng mà co thắt.
Hắn buông cô ra, Minh Minh hạ “mông” 1 cái đau điếng.
Giờ thì cô hối hận rồi, biết vậy lo cho mình trước.
Hắn xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
Minh Minh liếc hắn, cô ăn vạ ở đây luôn!Hắn quay người đi.
Á, hắn làm thật à? Minh Minh hét toáng lên:– Nè! Cái đồ Chihuahua, anh dám bỏ mặc tôi ở đây sao?Bước chân hắn khựng lại, cô gái này càng lúc càng bướng bỉnh khó dạy.
Nhưng suy cho cùng cũng là lo cho hắn.
Minh Minh tức giận đến nỗi nói không nên lời cầm lấy mấy tấm lá khô mà hành hạ tụi nó 1 cách thảm thương nhất.
Hắn quỳ gối trước mặt cô:– Lên!Minh Minh không nói không rằng, giật lấy bàn tay trái đang chảy máu không ngừng của hắn, dùng tay xoa nhẹ, miệng thổi thổi.
Ánh mắt hắn nhìn cô có chút dịu lại, cuối cùng,cô gái này định làm gì đây? Cô ngẩng đầu lên cười:– Hết đau chưa?– Chưa!– Có cần thẳng thừng vậy không? Lúc nhỏ tôi bị té hay gì đó, ba tôi đều làm như vậy, dù có đau nhưng tôi vẫn nói là đã hết rồi! Không biết gì cả, ấu trĩ!Cô bĩu môi.
Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười.
Ách, hắn cười, Minh Minh mở to mắt chứng kiến cảnh tượng có 1 0 2, ngàn năm có 1.
Hắn thu nụ cười lại, ánh mắt trở nên điềm tĩnh:– Cô muốn ở lại đây?– Không!- Minh Minh lắc đầu nguầy nguậy.
– Lên!- Rốt cuộc thì vẫn là hắn cõng cô.
Minh Minh đành nghe theo, biết đâu hắn mất kiên nhẫn thẳng tay bỏ cô lại đây thật 100%.
Hắn lẳng lặng bước tiếp, quả thật, vết thương không còn đau nữa.
Hắn vẫn đang mỉm cười nhưng Minh Minh không thấy được.
Đến ngã tư, hắn buông cô xuống nghỉ chân, Minh Minh nhăn mặt, cái chân tai hại của cô lại đau nữa rồi.
Minh Minh xoa xoa chân rồi nhìn hắn.
Do ngã tư hắt dưới ánh trăng, cô mới để ý, mặt hắn vẫn bị băng 1 số vết trầy, vết trầy ở khóe miệng vẫn còn đỏ hỏn chưa có dấu hiệu khép mài.
Cánh tay của hắn thì ôi thôi rồi, chắc nó sẽ tàn phế mất.
Vệt băng trắng thấm đẫm máu tươi không còn chỗ nào còn trắng.
Vết thương bị rách ra tưởng chừng thấu qua xương.
Sở dĩ tay hắn trở nặng là do rẽ cây chạy vào đây, hắn cũng chẳng biết đã đụng vào bao nhiêu cành gai nữa.
Minh Minh hoàn toàn không thoải mái mà đánh vào vai hắn:– Tay anh có khi nào bị gãy luôn không?– Không!- Hắn hừ lạnh, hắn là ai? Là đại ca của trường đó, nếu gãy tay thì có phải sẽ bị đánh chết mà không chống trả không?– Anh thật là cứng đầu!– Lối ra?- Hắn quan sát 4 ngõ, lúc nãy do chỉ chạy mà chẳng xem đường, ra được đến đây cũng là hay lắm rồi.
Vào ban đêm, hắn không thể xác định phương hướng.
Minh Minh trợn mắt:– Không biết!Hắn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
Cô còn giỏi việc gì ngoài việc phá hoại và chọc giận người khác nữa hay không? Hắn tựa vào cái cây nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây rồi.
Nếu đi tiếp, chẳng may lại lạc đường xa hơn.
Minh Minh thấy hành động đó của hắn thì ôm chân lết lại gần:– Không định ra khỏi đây?– Không biết đường ra!- Hắn vẫn nhắm mắt trả lời.
Cô khựng lại, ngủ trong rừng sao? Cô nhăn mặt, đánh hắn 1 cái:– Sao lại không biết? Chẳng lẽ phải qua đêm ở đây sao?Hắn không trả lời chỉ thở đều đều.
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống rất nhanh.
Vai Minh Minh bắt đầu run lên vì lạnh.
Hắn mở mắt, cởi chiếc áo khoác da của mình đang mặc choàng lên cho cô.
Hắn chỉ mặc chiếc áo thun cổ tim mỏng màu trắng, lúc đó hắn đang ở nhà cũng không có định định ra ngoài, khi nghe Yến gọi, hắn quên cả việc thay quần áo mà chạy đi.
Minh Minh nhìn hắn ngạc nhiên:– Anh không lạnh sao?– Ngồi im!- Hắn ngã đầu lên vai cô, không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi.
Minh Minh đứng hình, hắn đang ngủ trên vai cô sao? Cái tên này, sao chẳng có tính ga lăng gì hết vậy.
Tuy nhiên, Minh Minh vẫn để hắn ngủ.
Chỉ 5 phút sau, vai cô mỏi rã rời, hắn ăn gì mà đầu nặng thế? Cô khẽ cử động, hắn không tỉnh dậy mà vẫn mê man.
Minh Minh cầm tay đẩy đầu hắn ra, trán hắn đang rất nóng.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, quả thật, mồ hôi đang chảy ra rất nhiều, cả thân hắn run run, có lẽ vì lạnh.
Đã khuya, nhiệt độ ở đây giảm mạnh, chắc khỏang 16 độ C.
Hắn bị sốt rồi, Minh Minh luống cuống, có khi nào ngày mai cô tỉnh dậy, bên cạnh cô là cái xác không nhỉ.
Hắn mở mắt:– Đừng làm ồn nữa!– Anh bị sốt rồi!- Cô nói trong hoảng loạn.
Hắn nhếch mép:– Không chết đâu mà lo.
Minh Minh định cởi áo khoác ra choàng lên cho hắn thì tay phải hắn vươn ra kéo cô vào lòng như muốn nhận thêm hơi ấm.
Minh Minh lắng nghe tim mình đang đập mạnh, không dám nhúc nhích trong lòng hắn, nhịp thở của cô cũng trở nên nặng nề và khó khăn.
Có hắn, cô thấy mình an tâm lạ kì, khác hẳn lúc nãy 1 mình.
Hắn vẫn như thế, vẫn thở đều đều hơi thở nong nóng vào người cô.
Lâu lâu Minh Minh lại đưa tay sờ trán hắn lo lắng, không biết hắn có tắt thở hay không.
“Hắt…xì!” Minh Minh tỉnh dậy, chắc là cô bị cảm rồi.
Cô mở mắt nhìn quanh, là chiếc mui trần màu trắng của anh.
Cô nhìn sang người bên cạnh, thấy Minh Minh tỉnh, anh nở nụ cười:– Tỉnh rồi sao? Còn sợ không?– Thanh Tuấn có sao không anh? Sao em lại ở đ
