XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

là một người phóng khoáng, nếu giúp được, ta sẽ giúp hết mình_Mize ko ngần ngại cười to, trước mắt con người như Job, dường như ông ta cởi bỏ hết sự u ám, chết chóc trên người mà bất kì ai cũng phải khiếp sợ, thay vào đó, ông ta xây đắp cho mình một hình tượng dễ gần và nụ cười, luôn chực chờ nhưng ko đểu giả như lúc trước_Mà với tình cảnh chỉ có 2 chúng ta, con nên xưng hồ một cách thân mật chút, ta gọi con là Jobby nhé, nghe dễ thương hơn nhiều

-Vâng, gì cũng được ạ_Chảy một vệt mồ hôi trên trán, Job thở dài sầu não, ánh mắt chuyển dần sang cầu xin chăm chăm nhìn vào người bên cạnh ko thôi_Cha, Con đã làm một việc trái với chủ nhân và con nghĩ, sau vụ này, ngài ấy sẽ rất giận con…

-Ý con là…?_Mize nheo mắt hồ nghi

-Hai chiếc xe đó…_Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để có thể nói một cách trôi chảy điều anh cần nói, Job liếc nhìn màn hình Ipad lần nữa, hai tay anh đan chặt vào nhau, bấn loạn_…con đã thay đổi cơ cấu hoạt động của nút đỏ.

-Ý con muốn nói, con đã cho người sửa lại cơ cấu hoạt động của chúng, khiến chúng trở thành công tắc phá hủy ko phải của 2 chiếc xe riêng biệt nữa mà là của một xe duy nhất, đúng ko?_Nhẹ nâng li rượu vang đỏ sóng sánh chạm lên môi, Mize uống một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức mùi vị nồng nàn của thớ rượu được ấp ủ lâu dưới lòng đất

-Sao…sao cha biết_Ngạc nhiên trước tài phán đoán siêu thần của cha, Job suýt nhảy dựng lên, tâm trạng dằn vặt, áy náy của anh dường như đã giảm đi phân nửa. Cái bí mật anh đang cất giấu ko còn là của riêng anh nữa, nó là của 2 người: anh và người cha già với tham vọng lớn.

-Ta còn biết, chúng là công tắc của chiếc xe màu đỏ, tức là chiếc xe của cô gái cậu chủ đem về. Bằng cách đó, dù cậu chủ có bấm hay về đất trước, người phải chịu những cơn đau đớn về thể xác, ko ai khác là cô ta và cậu chủ sẽ an toàn

-Cha…_Job run lên lẩy bẩy, đôi mắt anh ta thất thần nhìn vào người cha của mình, khóe môi mấp máy chỉ nhả ra được một từ duy nhất. Song, hơn ai hết, nó lại sưởi ấm trái tim lạnh băng của người kia một cách nhẹ nhàng.

-Cha biết, con vì cậu chủ nên mới làm thế. Trong trò chơi dễ sinh dễ tử này, ta tin chắc một điều, người sẽ nhấn vào nút đỏ ko ai khác là cậu ấy, con cũng biết điều đó thế nên mới tìm cách thay đổi cơ cấu của 2 nút đỏ, tránh nguy cơ làm xây sát chủ nhân, việc làm đó rất tối_Xoa đầu đứa con trai tài giỏi của mình, Mize tự hào giảng giải tiếp, cũng như một cách để an ủi. Job, ông hiểu tính cậu con trai mình, làm việc xuất thần nhưng liên quan đến con người cơ hồ luôn lúng túng, ân hận và để tâm trong lòng, lâu ngày sinh bệnh, cơ thể cũng vì thế mà ốm yếu, đau liên miên…_Mặt khác, theo ta được biết, cô gái đó còn được cậu Tử Thần đặt vào cái ghế Lăng thiếu phu nhân trong tương lại, mặc cho ông già ngăn cản, nay cậu chủ của mình lại bắt cóc cô ta về như thế. Tuy nhà họ Lăng và Lâm chúng ta ko chấp nhận nhưng cậu cháu tương tàn thì khó mà tránh khỏi. Mối lương giao khó khăn lắm mới nối được nhờ tình cảm của đại tiểu thư và Lăng lão gia ko thể dễ dàng bị phá hủy như thế. Con làm như vầy là rất tốt, ko có gì phải sợ cả. Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

-Cha…con sợ…_Job vẫn chưa dứt khỏi những sợi dây lo lắng căng như chảo quấn lấy mình, giọng anh trầm lại_…nếu mọi chuyện xảy ra như dự tính của chúng ta, e là, cậu Khải Phong sẽ đau đớn mất, rồi những khoảng khắc trong quá khứ ấy sẽ lại tái diễn, ko biết chừng, cậu ấy sẽ hoá thành 1 con người khác mất.-Là sao?_Hơi khựng lại trước nỗi hoang mang của cậu con trai, Mize đặt vội li rượu xuống bàn, ko còn thờ ơ mà bắt đầu dấy lên sự quan tâm, đúng hơn là tò mò với chủ đề mình đang nói.

-Từ lúc mới gặp Tử Di, nhìn cái cách cô nhóc đó thay đổi bản thân, rũ bỏ mọi sự kiêu kì của 1 cô gái sắp sửa đến tuổi trưởng thành con đã có dự cảm ko mấy tốt đẹp. Thời gian trôi qua, sự xuất hiện của cô nhóc đó nghiễm nhiên chiếm 1 vị trí nào đó trong trái tim cậu Khải Phong. Và, sự ngăn cách ập đến, cô nhóc đó nhận ra mối tình mình ấp ủ luôn là con đường 1 chiều, hai người họ rời xa nhau, cậu chủ cũng sang New Dilân học tập. Con người, khi mất đi một ai đó, họ mới biết qúy trọng, cậu chủ cũng vậy. Ko còn ai, 1 cô gái luôn lẽo đẽo theo sau, dè dặt làm theo ý mình, cậu ấy thấy trống vắng dù ở bên cạnh có bản sao y hệt Tử Di là Tịnh Nhu. Những ngày đầu, cậu ấy rất bực bội, làm gì cũng cáu bẩn và thường gọi nhầm tên, những ngày sau tính cách lại thay đổi, trầm và luôn nhìn xa xăm. Nếu lần này, lỡ Tử Di có chuyện ko ổn, e là ko chỉ cha gặp nguy mà cậu ấy cũng…

-Yên tâm đi Jobby!_Cắt ngang những câu nói ngập ngừng của cậu con trai, Mize ko vướng bận nở nụ cười mưu mô_Nếu có hề gì cũng chẳng sau, Lâm lão gia và đặc biệt là Lăng lão gia sẽ trở thành chỗ dực cho cha. Cha nghĩ, bọn họ còn mong muốn thủ tiêu cô gái đó hơn chúng ta nữa ấy.

-Nhưng…

-Giờ, việc của con là ngồi và xem thành quả của bản thân, hiểu chứ?

-Vâng!Khá vững lòng với lời nói của cha mình, Job khẽ thở dài 1 lượt, mắt hướng lên màn hình ipad nhìn 2 chiếc môtô đang chạy trên đường đua, thầm thốt lên 1 lời xin lỗi

“Đừng trách tôi nhé, Tử Di! Có