
tốt, khoé môi nở nụ cười nhạt, tay quàng cặp lên vai, bước vội về phía cửa chính.
-Cậu chủ, ngài đã tỉnh rồi à?_Ngay khi Tử Thần vừa nắm núm cửa thì ông quản gia già đẩy cửa bước vào, khuôn mắt nhăn nheo với làn da sạm đen khẽ vui mừng rồi nhanh chóng chùn xuống, vừa ngạc nhiên vừa mang mác buồn khi nhìn thấy chiếc cặp đeo chệch trên vai người kia_Ngài định đi đâu à?
-Đi học chứ đi đâu, mà, Tử Di đi học trước rồi à? Cô ấy ăn sáng chưa mà đi thế?_Thoáng kinh ngạc khi chạm mặt hai tên cận vệ đứng hai bên cửa cúi chào mình, Tử Thần đặt mắt lên khuôn mặt biến sắc đột ngột của người đối diện, bản năng dấy lên sự hồ nghi khó gỡ.
-Ngài uống chút sữa đi!_Bỏ mặc câu hỏi của Tử Thân, để nó lớn dần lên và trở thành mối nghi vấn bao trọn lấy đôi mắt đen lạnh vẫn đeo bám lấy mình ngờ vực kia, ông quản gia bước vội đến phòng ăn, đưa cho Tử Thần 1 cốc sữa đã nguội hẳn, nét mặt bình thản là vậy nhưng đáy mắt lại chứa đựng sự thấp thỏm não nề ko yên nổi.
-Tôi đang hỏi ông đấy, sao ông ko trả lời?_Tử Thần cầm cốc sữa theo nguyện ý của ai kia, ko thôi chất vấn_Hay đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
-Ngài đã quên rồi sao?_Ko còn ngạc nhiên như trước, ông quản gia thở dài 1 cách kín đáo nhất, buồn lòng nhìn vị chủ nhân của mình hồi lâu, trái tim già cỗi âm thầm cầu mong được thấy 1 biểu hiện nào đó tích cực hơn, chứ ko phải là nét xa xầm, u tối lúc này.
-Quên cái gì chứ? Nói đi, Tử Di đã gặp chuyện rồi, phải ko?_Tử Thần như chẳng thể giữ nổi vẻ điềm đạm thường ngày được nữa.
-Cô Tử Di đã ko còn sau vụ nổ 2 ngày trước rồi, cậu chủ!_Ông quản gia trầm giọng nhỏ nhẹ, ý muốn giảm đi vết thương lòng đang dần nứt vỡ ra trong trái tim người mà ông hết mực chăm sóc. Hơn ai hết, ông biết rõ cảm xúc của người đó lúc này, vừa đau đớn vừa chối bỏ hiện thực…
-Ông đùa đấy à? Đừng đem tính mạng người khác ra làm trò!_Bật cười ngán ngẩm, Tử Thần nghiến răng cảnh cáo.
-Tôi ko đùa, chính mắt ngài đã nhìn thấy cô ấy biến mất sau tiếng nổ oang trời ấy, thưa ngài!
-Vụ nổ? Vụ nổ…
-Choang!_Tiếp sau 2 từ được thốt lên với chất giọng cợt nhả là tiếng va chạm mạnh của thủy tinh, kéo đến bầu ko khí mới cho căn phòng mát lạnh u uất.Cốc sữa trên tay Tử Thần đã rơi xuống, vỡ…vụn nát…
-Ông vừa nói gì?_Thần sắc Tử Thần tái nhợt hẳn, để nói ra 1 câu hỏi cũng thật khó khăn.
-Cô Tử Di đã chết!_Ông quản gia cúi mặt che giấu khuôn mặt mếu máo của mình.-Sao có thể chứ? Chắc chắn cô ấy còn sống! Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi! Ko thể nào có chuyện đó được_Lắc đầu nguầy nguậy cố rũ bỏ những gì mình vừa nghe thấy ra khỏi đầu, Tử Thần hoang mang trấn an bản thân, đôi mắt đen thường ngày sắc sảo, đậm nét như có thể xoáy sâu, bóc mẽ ý nghĩ của người khác là vậy mà giờ đang dần nhạt đi, như bị thứ dịch lỏng tựa nước làm mờ hẳn.
Nhìn thấy bộ dạng suy sụp của vị thiếu gia mình yêu qúy, ông quản gia lòng ruột như bị thiêu đốt. Ông từ từ đưa 2 bàn tay chai sạm của mình lên, áp vào má người đối diện rồi véo nhẹ, đủ để người kia giật mình nổi cáu:-Ngài đau lắm, đúng ko? Nếu đau thì đây ko phải là giấc mơ đâu, cậu chủ.
-Ngài nghĩ xem, liệu có người nào có thể sống sót nổi khi ở cạnh vụ nổ chẳng khác gì quả bom đó chứ! Xin hãy đối diện với sự thật này!_Ông quản gia cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể.
-Cô ấy chưa chết, tôi sẽ đi tìm cô ấy!_Buông lời quả quyết, Tử Thần quay người toan bước ra cửa.
-Vô ích thôi! Ngày hôm qua, cậu Khải Phong đã cho người lục tìm hết mọi ngõ ngách trên đất Hà thành này nhưng ko tìm thấy chút manh mối gì có liên quan đến cô Tử Di. Và tại hiện trường vụ nổ, mọi thứ đã biến thành tro bụi hết cả, cháy rụi_Nhanh tay níu khuyả tay Tử Thần, ông quản gia như đã soạn thảo sẵn câu nói ấy hàng chục lần trong đầu, rành rọt kể lại cho chủ nhân mình, vẻ cầu xin cũng toát lên qua điệu bộ thảm thương_Xin
ngài, đừng như thế. Hãy sống và dựa vào quá khứ mà sống.
-Ông nói dối!_Hất mạnh bàn tay đang cố ngăn cản mình, Tử Thần thẳng thừng xông ra ngoài. Song, lập tức cậu lại bị 2 tên canh cửa chặn lại.
-Cậu chủ! Ko chỉ ngài mới cảm thấy đau khổ, mới cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cũng vậy, cũng cảm nhận được sự mất mát như cậu, bởi vì, tôi cũng yêu qúy cô Tử Di nhiều như cậu. Do đó, xin cậu đừng tự làm khổ mình nữa, cô Tử Di sẽ ko vui nếu thấy cậu như vậy.
– Ko, Tử Di sẽ vui nếu thấy tôi thế này!_Đáp lại 1 câu chắc nịt, Tử Thần lạnh lùng cương quyết ra ngoài, mắt liếc xéo 2 tên cận vệ dám chặn đường mình_Ai trả tiền cho các ngươi hả?
-Người đâu, đưa cậu chủ lên phòng, cậu ấy cần nghỉ ngơi_Vỗ tay bốp bốp ra ám hiệu, ông quản gia xoay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn thấy bộ dạng kháng cự đầy đau khổ của chủ nhân mình. Đối với ông lúc này, Tử Thần rất quan trọng, ông ko thể vì chút thương cảm mà để cậu ấy biến mất trong tầm mắt mình được. Chỉ cần bỏ mặc, trái tim bị tổn thương của cậu ấy sẽ ngây dại đi và rất có thể làm bất cứ điều gì dại dột nhất.
***
Ngả dựa hẳn người vào bức tường trắng quanh co, chạy dài theo hành lang ám mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, một chàng trai mang đôi mắt đen u buồn cùng khuôn mặt băng lạnh tuấn mĩ nhìn chăm chăm vào con