
dần và bối rối của ông bác sĩ khi ý thức được nguy hiểm cận kề, cằm hếch nhẹ lên cao đầy trịch thượng.
-Ý ông, con gái tôi sẽ ko thể sinh con?_Trầm tĩnh đưa ra một câu hỏi dường như chẳng mang một ý nghĩa nào, thậm chí còn làm người khác ngờ vực về IQ của bậc đế vương giới thượng lưu thế giớ, Hàn lão gia cơ mặt vẫn lãnh đạm, khẩu súng ngắn trong lòng áo vẫn chẳng buồn rút ra.
-Chỉ là có khả năng thôi, thưa ngài. Hiện giờ cần phải theo dõi mới biết được_Ông bác sĩ bình tĩnh trả lời, ko biết tại sao nhưng ông có dự cảm rằng mình sẽ ko bị nguy hại.
-Thế sao?_Cong môi cười giễu thần trí người, Hàn lão gia trở người, đưa nhãn thần ngự lên tấm thân già trơ lì đang cố gắng đứng dậy của lão quản lí. Sải chân ông bước dài.
-Ông đã biết, đúng chứ?_Thật khác với sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác thường ngày, Hàn lão gia chất vấn.
-Vâng! Tôi đã biết!_Ông quản lí qùy sụp xuống ngay khi vừa đứng vững trên đôi chân nhũn mềm của mình, khoé môi khô ráp mấp máy như phải bùa, dường như ông ta đã ko thể giữ nổi sự trâng tráo, chai lì, già dặn như thường ngày được nữa. Sự hoảng sợ trước cái chết như kết cục có sẵn mà bản thân ông ta đang phải đếm từng khắc chờ đợi, sự choáng ngợp trước thế lực đằng sau một học sinh ban C mà ông ko bao giờ ngờ tới bỗng chốc chiếm lĩnh mọi thớ thịt đang run lên lạnh toát.
Sự hối hận ngập tràn.
Con người, ai mà ko sợ chết.
Ko để chồng phải đơn phương độc mã trên chiến trường lâu hơn nữa, Hàn phu nhân sau một hồi rã rời chân tay, dựa vào lòng con trai mình lấy chút sinh khí để có thể thở, để làm động lực chỗng đỡ thể xác sắp qụy ngã chậm rãi rời khỏi vị trí đã bén rêu, bước về phía ông quản lí.
Bà ngước nhìn khuôn mặt u tối của chồng 1 lát rồi đưa 2 lòng bàn tay lạnh toát cứng ngắc áp lên đôi gò má đẫm mồ hôi đối diện, chỉnh khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen trốn tránh nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt bà dãn ra đôn hậu, hệt như đức mẹ Maria xứ Tây người.
-Nếu ông đã biết điều đó, tại sao ông vẫn để con gái tôi phẫu thuật?_Giọng nói bà toát ra từ khuôn miệng diễm lệ, thanh âm như được ướp liều thuốc mê loại nặng, khơi gợi những kẻ vô tình nghe thấy hoặc trực diện nghe được những cảm xúc âu sầu đẫm buồn, xen lẫn cả sự thức tỉnh về tâm hồn lẫn thể xác. Như liều thuốc để người ta phải dừng lại, đắn đo và hoài nghi về những điều mình đã và đang thực hiện.
-Tôi…tôi xin lỗi_Ông quản lí cụp mắt, yếu ớt đáp, trái tim ông như thấm đẫm nỗi đau mà con người đang chạm vào da thịt mình phải chịu.
-Ông đã ép nó, phải ko?_Lời chất vấn tiếp theo tuôn ra thật nhẹ, tựa làn gió độc nhưng mang hơi ấm ủ ấp cơ thể người.
-Vâng, tôi đã làm_Ông quản lí ngoan ngoãn nhận tội_Tôi đã cầu xin cô ấy giúp đỡ, nhưng lại ko cho cô ấy biết sự thật. Tôi đúng thực đáng tội, rất đáng tội.
-Đúng, đáng nhẽ ông phải tự kết liễu bản thân nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình từ sớm mới đúng!_Hàn phu nhân gật nhẹ đầu đồng tình, bàn tay vương chút ẩm uớt từ da mặt nhờn đẫm mồ hôi nhanh chóng rời đi, trở về với chủ thể.
-Vâng, đáng nhẽ tôi phải chết đi sớm hơn_Ông quản lí thuận theo đáp như bị thôi miên, đáy mắt thu lại nụ cười tà mị của người đàn bà đang lấy khăn lau đi những vết bẩn trong lòng bàn tay.
-Vậy thì giờ là lúc ông thực hiện những gì đã nói!_Ngay khi nhận được lời đáp đúng ý mình, Hàn lão gia rút từ áo khoác ra một khẩu súng ống ngắn, đen đặc, chĩa nòng vào trán ông quản lí.
Mùi súng nồng chết chóc bắn vào mũi kẻ bị ngắm, đánh thức thần trí đang mê muội.
Ông quản lí giật thót người, tròng mắt hồng với đồng tử đỏ sậm căng to nhìn lỗ súng đen ngòm. Ông ta nghẹt thở, người cứng như khúc gỗ mục.
Hàn lão gia nghiêng đầu, nhắm qua nòng súng. Thanh âm trầm thấp như đang suy xét.
-Có vẻ như ông đang rất sợ thì phải. Hay ta cho ông cơ hội bày tỏ lòng trung thành trước khi chết, cũng như cho ông trở thành người hùng của Lăng gia nhé.
-Ý…ý ngài là?_Ông quản lí ấp úng.
-Chúng ta chơi trò kiểu Ý đi_Hàn lão gia đăm chiêu nghĩ ngợi_Ta sẽ bắn 3 phát vào người ông, nếu cả 3 phát đều ko có đạn, chuyện ông bắt cóc đại tiểu thư Hàn gia sẽ coi như ko có, và Lăng gia cũng sẽ ko gặp rắc rối gì sau này. Ngược lại, nếu trong 3 phát có 1 viên đạn găm vào đầu ông, hoặc ông ko có gan thử, Lăng Gia sẽ gặp hoạ.
Thấy người kia vẫn im thin thít ko đáp, Hàn lão gia tiếp lời.
-Nghe đồn ông rất trung thành với Lăng Gia, chắc chuyện bé như mắt muỗi này ko làm khó được ông, đúng chứ?
Nhưng, mắt muỗi ko to được thế.
-Vâng, nếu được, xin ngài cứ việc_Nuốt nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng một cách khó khăn nhất, ông quản lí hít sâu chấp thuận.
Ông ta khép dần mí mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi. Tâm trạng ông giờ như tên hề cheo leo trên không, ơn chúa ông sống, ơn qủy ông chết.
Khoé môi Hàn lão gia nhích khẽ.
Ngón tay ông cong lại, bóp còi.
-Pằng!
***
Chụp vội chiếc gia huy quen thuộc in hình nanh hổ của Lăng Gia quay tròn lấp lửng trên mặt bàn bằng kính trong suốt trước mặt mình, mặc kệ quyển sách sơ yếu lí lịch mật của P&P và ánh mắt dò xét của ông hiệu trưởng ám lên người, Tử Thần ko thèm cúi chào ông ta một cái, co chân chạy
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập