
nghĩ, sẽ có người nghe tin tốt mà nhảy cẫng lên, ôm đôi má đỏ hồng đúng chất của một người con gái đang yêu, nỉ non lẩm bẩm một mình như bà cố rồi chạy ra đón người ta hoặc không, cũng nổi giận đùng đùng, cong môi hơn dỗi người tình dám bỏ rơi mình bấy lâu nay ko thèm thăm hỏi. Nhưng, Hồ quản gia thực sự bất ngờ trước phản ứng ngoài dự kiến của cô chủ nhỏ.
Gia Băng nghe tin cũng chỉ thờ ơ ngửng đầu nhìn bà một cái cho có, hai con ngươi thất thần bất quá mới động một chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái hồn vía lên mây ban đầu.
“Biểu hiện này là gì?” Hồ quản gia bó tay, nhưng mà, dù ko hiểu, ít nhất, bà cũng có thêm một nhận định mới về cách của đám trẻ thời nay “Lạnh nhạt, thờ ơ cũng là cách biểu đạt tình yêu khi người ta thiếu thốn tình cảm, ngầm ý sâu xa là bảo người kia phải dỗ dành, vỗ về mình. Cô chủ quả rất cao thâm!”
-Cô chủ! Cậu ấy đang ở sân ngoài_Thầm ngưỡng mộ cách yêu độc đáo của Gia Băng, Hồ quản gia tiếp tục thông báo, ánh mắt kiên định rõ ràng muốn dò xét biểu hiện của chủ nhân.
-Gì?_Nghe đến đây, gương mặt Gia Băng từ mây đen u ám thoáng chút bừng sáng. Đôi mắt vốn lơ đãng nay hướng về phía bà quản gia, nhưng hình như, thần thái vẫn không mấy thay đổi_Bảo cậu ta, tôi đi vắng, không có nhà
Tuy có chút khựng người khó hiểu, Hồ quản gia cũng ko lỗ mãn hỏi nguyên do, định bụng nhanh chóng bước ra ngoài để truyền đạt
lời chủ cho vị “khách” vừa đến thì đã thấy người kia đứng trước khung cửa từ bao giờ. Đôi mày nhàn nhã có chút cau lại tọa thế núi đứng có vẻ hẳn nghe được cuộc đối thoại ngắn của bà.
-Lăng thiếu gia_Hơi ngạc nhiên, Hồ quản gia không kìm lòng thốt
lên một tiếng, dù nhỏ nhưng như vô tình mà như cố ý lôi kéo tâm hồn đang trôi dạt đâu đó của Gia Băng trở về với thực tại.
Tử thần chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt đen sâu lãnh đạm rơi lên người Gia Băng ko thôi.
“Đấy! Đấy mới là yêu chứ!” Hồ quản gia đồng tình cảm thán một tiếng, ko hiểu sao bà rất có cảm tình với vị thiếu gia cố chấp này phải biết.
Nói đến cố chấp, bà thể kìm lòng mà nhớ đến ngày hôm đó, chừng khoảng tháng 4 năm trước, vị thiếu gia mang bộ mặt tựa như băng sơn khó dời này đã đến biệt thự Hàn Gia ở Newyork, trong một tư thế ngạo nghễ đến mê người.
Lúc ấy, trong lòng bà ko khỏi dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Và dự cảm của bà đã đúng, mấy chục phút sau, cậu ấy rời khỏi phòng tiếp khách trong cơn phẫn nộ muốn túm cổ giết chết cậu ngay lập tức của lão gia. Cũng may, lúc ấy, phu nhân đã kịp ngăn cản ông lại, nếu ko thì…
Còn nhớ, trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy, cậu ấy đã ko sợ hãi, quay đầu, cười một cách tự tin đầy cháy bỏng mà nói một câu-cái câu mà khiến bà từ lúc đó đã sững sờ muốn quy phụng:
-Cha! Cha ko có quyền can thiệp vào chuyện này, bất quá, cha giờ chỉ là cha của con và cô ấy mà thôi. Người có quyền quyết định mọi thứ của cô ấy, là con, ko phải cha!
Từ lúc ấy, phút chốc đã gần mấy tháng trôi qua, giờ đây, con người bồng bột nhưng khiến ai cũng phải kiêng dè nể sợ kia đang đứng trước mặt bà với dáng vẻ quen thuộc ấy. Và bà sẽ phải làm gì tiếp theo?
Với kinh nghiệm phục vụ mấy chục năm qua Hồ quản gia hiểu ý lui ra khỏi phòng, để lại khoảng không gian yêu tĩnh cho cặp tình nhân xa nhau lâu ngày “tâm sự”.
Hôm nay là chủ nhật, theo giao ước giữa lão gia và 2 vị tiểu chủ, bà không có quyền ngăn cản cũng như chen ngang chuyện của họ, cho dù…đó là chuyện vô cùng tồi tệ.
Nhìn Tử Thần 1 hồi lâu, thấy cậu vẫn biểu hiện như cũ, bình chân như vại, tay đặt trước ngực, dáng bộ trịch thượng như chính cậu mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà này, Gia Băng đâm giận, khuôn mặt phớt hồng càng thêm đỏ gay gắt, nóng bừng như có lửa, lòng kêu lên than vãn.
Tên đáng ghét! Cậu ta dám làm tinh thần cô suy sụp, lãng phí hết một ngày Chủ Nhật qúy giá để lo chuyện không đâu của cậu ta, làm gì cũng chẳng thấy hứng thú.
Ấy vậy, không nói không rằng, cậu ta lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô như thể mọi chuyện là điều dĩ nhiên. Cũng không thèm phân trần với cô một lời nào về tấm ảnh hoang đường trên trang chủ web trường nữa chứ, cứ tao nhã đứng nhìn chăm chăm vào cô như thể đang vào sở thú nhìn tinh tinh vỗ ngực huỳnh huỵch gào thét ý.
– Đáng ghét!_Tức tối rít thầm một tiếng, Gia Băng tuyệt tình bỏ
rơi ba con chó nhỏ đang lúc nhúc như sâu róm đùa giỡn trên sô-pha, quay người tính bỏ lên phòng.
-Xem ra, cậu không muốn gặp tôi!_Đến khi người trước giận dỗi bước đi một bước, Tử Thần mới chịu mở kim khẩu, chất giọng trầm nghe qua thì vô cảm nhưng khi ngẫm kĩ lại thấy có chút chua xót âm ỉ, đôi chân dài tự động rút ngắn đi không ít khoảng cách giữa hai người.
Xao động dừng bước với một chút nghĩ ngợi gì đó thoảng lên trong đôi mắt to tròn sầu muộn, Gia Băng không nói không rằng quay đầu lại lườm Tử Thần một cái, kiêu kì đưa tay hất nghẹ mái tóc mềm về phía cậu, đỏng đảnh đúng chất một cô nàng tiểu thư khuê các đi lên phòng.
Nhìn thì thấy người ra đi có vẻ hùng dũng lắm, dứt khoát lắm, nghiêm túc lắm cơ, song, cái gì cũng không nên dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá.
Tuy Gia Băng ra vẻ mãnh liệt như vậy, nhưng bê