
gặm nát tâm trạng.
-Ai mà biết chứ? Ngươi nghĩ, chơi với ngươi bao năm nay, cái lốt tri kỉ của ta chỉ là để trang trí cho có thôi sao? Nói nè, bí thư Lăng nhà chúng ta chắc đang bận liếc mắt đưa tình với người đẹp, ngươi nên tỉnh ngộ đi!_Kì Như ko chịu rứt chân ra khỏi cái đề tài mình nêu ra, gật gật cái đầu ra vẻ đồng tình với chính kiến bèo bọt của mình rồi nhìn Gia Băng, hai đồng tử ánh lên nén gian tà_Ko phải có người đã biết, đâm ra ghen nên nãy giờ mới thế đấy chứ?
Gia Băng đang há miệng xử nốt miếng bánh còn “sống sót” duy nhất tên tay mình bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt bối rối thoáng liếc trộm Kì Như rồi giả tảng chiếu tướng lên một khoảng trống vô định trên mặt bàn. Nét hồng phớt nhẹ trên gương mặt cô…tự dưng lại đến…khiến kẻ đối diện hài lòng một cách ko cam.
Quá rõ, Hàn Gia Băng, kẻ đôi khi có vấn đề ngửa cổ lên trời tuyên thệ “Đời này kiếp này ta sẽ ko lấy chồng! Ở vậy cho nó sướng” vậy mà giờ đã sắp sửa “In relationship” mất tiêu rồi.
-Ai…ai mà ghen chứ? Ngươi ko có mắt…mắt à?
-Đừng chối, ngươi nghĩ ngươi có thể qua nổi nhãn thần của ta sao? Thành thật sẽ nhận được khoan hồng, hiểu ko???_Kì Như đập bàn như mấy ông quan toà đầu tóc trắng xoá xoăn tít thượng toạ trên cao, khuôn mặt giả bộ vô cùng nghiêm túc.
Nhưng thú thật, trong mắt Gia Băng lúc này, cái trò của Kì Như chỉ khiến cô thêm cảm thấy não bộ của bạn mình có vấn đề mà thôi. Ai đời mặt đã ko có gì vẻ vang sáng sủa, nói thẳng ra là rất “ngố tàu” lại đi làm cái mặt khỉ mới sợ kia chứ?
-Ta đây thành thật, ko cần phải khai báo!_Ngang bướng ném tọt miếng hamburger tác nghiệp dở vào khoang miệng, Gia Băng vênh mặt, thoáng chốc liền nở nụ cười xã giao thân thiện với 2 người đang bưng khay thức ăn tiến đến bàn mình.
-Bọn tớ ngồi đây được chứ, ko phiền, phải ko?_Ánh Nhi-một trong 2 cô bạn cùng lớp với mái tóc đầm uốn quanh gương mặt tròn dễ thương nhã nhặn lên tiếng, nụ cười đáp trả trên môi vẫn nở tươi như hoa.
-Tất nhiên rồi!
Ngay sau lời thuận ý của Gia Băng, hai cô bạn bắt đầu ngồi xuống bàn nhập hộ khẩu. Đương lúc đang cao trào nói về một vấn đề trên trời dưới biển nào đó, cô nàng có mái tóc dài, đen mượt buộc túm một bên rất thục nữ tên là Kim Hân ko biết thời thế, đem cái chuyện GIa Băng đã cố vứt sâu trong vali tâm hồn quẳng ra trước mặt cô.
-Này Gia Băng, hỏi nè…_Kim Hân ra vẻ chần chừ, thúc thúc vào eo con bạn ngồi cạnh như đang muốn tìm thêm người chết thay cho mình. Nhưng đẩy qua đẩy lại, kẻ phải nói vẫn là người “đầu đàn” khơi lên mọi chuyện_…có phải, cậu và Tử Thần, 2 người chia tay rồi ko?
Một cảm giác quen thuộc khó định hình ra là cảm xúc gì lúc nhúc, trỗi dậy trong lòng Gia Băng, như con giun trơn bóng chui ra khỏi lớp đất tơi xốp.
-Hả?_Gia Băng khó khăn mới thốt ra được một từ vô nghĩa.
Tim ai đó đập cuồng bạo vẳng lên bên tai cô.
-Tại bọn tớ thấy cậu và Tử Thần lạnh nhạt với nhau quá, ko giống như những người đang yêu chút nào, đã thế, bên cạnh cậu ấy còn có Liệt Minh Thy đỏng đánh bám theo nữa chứ…_Kim Hân ban đầu còn lí nhí nói giờ đã phẫn nộ đập tay xuống bàn như thể chính cô mới là “Lăng phu nhân” trong truyền thuyết, ánh mắt thương cảm thi thoảng lại rơi trên mặt Gia Băng dò xét biểu hiện.
-Ầy! Còn nữa nè! Trên web trường còn chụp ảnh bọn họ ôm nhau tình tứ ở sân bay nữa đấy_Ánh Nhi ngồi cạnh như ra đa bắt được sóng, như cá giãy trên cạn thấy nước, hăng hái buông lời bổ sung thêm.
-Ối! Ra cô gái đó là Minh Thy á!!!_Kim Hân nghe tin liền giật bắn cả người, tròn mắt phụ hoạ, biểu hiện rất mực sinh động.
-Trời! Nhìn cái dáng ỗng ẹo của cô ta là ngươi phải nhận ra chứ! Nay cô ta còn dám theo đuổi bí thư Lăng trước mặt bàn dân thiên hạ, ko chắc chắn mới lạ á, muốn ko tin cũng phải tin!_Cô bạn kia chắc như đinh đóng cột, lửa giận phừng phừng quay sang Gia Băng vẫn im lặng trầm mặc xúi dục_Gia Băng, cậu làm gì đó đi chứ? Cậu ko thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được! Gia Băng! Bọn tớ sẽ làm hậu phương ủng hộ, kề vai sát cánh hỗ trợ cậu.
-Tại sao tớ phải làm vậy?_Bực quá đâm ra chán nản, Gia Băng day day thái dương hỏi.
-Thì vì cậu là “Lăng phu nhân”!_2 người kia đồng chí đồng ý lên tiếng.
Ừ! Cô là “Lăng phu nhân”. Đây là câu thứ 153 rồi đấy!
-Tớ ko phải!_Vẫn biết đôi khi thành tâm qúa sẽ thiệt thòi, nhưng Gia Băng là người luôn tự hào mình là người tốt bụng. Do đó, người tốt bụng trong những chuyện như thế này, nên động khẩu để giải quyết. Đến khi ko chịu nổi động thủ thì cũng có thể được quy cho là “tự vệ”.
-Gia Băng, cậu ko cần phải giấu giếm làm gì, chuyện cậu và bí thư ở Hàn Quốc mọi người đều biết cả…_Tỏ vẻ rất hiểu rõ, Kim Hân đưa tay thân tình nắm lấy tay Gia Băng.
-Đúng vậy! Nhà trường ko cấm học sinh yêu nhau, cậu giấu chỉ tổ mệt thân mà thôi! Giờ cậu phải bình tĩnh, phải vất bỏ đi sự yếu mềm, mạng dạn đứng lên giành lại “người đàn ông” của mình. Ko thể để con cáo kia nẫng tay trên_Ánh Nhi không chịu thua kém bạn, nhanh chóng truyền “đường lối đánh giặc”, mắt tinh nghịch nháy một cái.
Song, mọi cử chỉ của những người này, qua tầm mắt Gia Băng đều trở nên méo mó, hiểm ác ko rõ ràng.
Hìn