
giọng nữ…. Không
lẽ chuyện người ta làm ấy ấy trong WC mà manga hay kể là ‘chuyện là có thật’?
– Xích ra… ta lên với, không thì ta không chịu nổi mất_Kì Như khóc than trong lòng rồi đành ngậm ngùi đi theo con bạn leo lên trên kia…
-Cuồi cùng cũng tìm được rồi!_Khóc không ra nước mắt, Kì Như hớn ha hớn hở vui mừng đẩy nắp đường ống thông hơi chuẩn bị trèo xuống trong nụ cười chiến thắng huy hoàng thế nhưng…
-Sao rồi ngươi?! Đúng chỗ chưa?! Ta mệt lắm rồi á?!_Cũng mệt
mỏi không kém, Gia Băng nhảy xuống dưới, chao đảo thân thể vài cái rồi xông đến
vỗ vai bạn mới nhận ra nụ cười của con nhỏ đã méo xếch trong hàng nước mắt chảy
không ngừng từ bao giờ_Ngươi sao vậy? Trật quai hàm á???
-Ngươi….ngươi… Nhìn đi… Chỗ
này…_Kì Như nhìn con bạn mặt mốc, thương tiếc báo tin rồi chỉ loạn xạ 4 phương
8 hướng nơi mình đang đứng_Ngươi dắt ta đi đâu không dắt sao dắt ta về lại cái
nhà vệ sinh quái quỷ này hả?? Con quỷ kia?!!!
– Hả?! Quay lại chỗ đó sao?!_Gia
Băng theo tay Kì Như nhanh chóng thu nạp hình ảnh của cảnh vật xung quanh,
miệng cũng méo hẳn đi_Hu hu…. Sao lại thế được chớ? Ta đi đúng theo bản đồ mà!!
Gia Băng đau đớn cúi đầu lục lọi
chiếc túi tội nghiệp, lôi ra một cái tấm bản đồ nhăn nheo te tua, mắt đảo liên
tục tỉ mỉ dò tìm.
– Đâu?! Đưa ta coi nào…_Nhanh
tay chụp lấy tấm bản đồ trong tay Gia Băng, Kì Như cặm cụi đưa tay dò dò. Hai hàng lông mày càng
lúc càng nhăn tít lại theo từng câu chữ_Cái quái gì đây?! Nãy giờ ngươi dung cái này để dắt ta đi lòng vòng đó hả con quỷ kia?! Đây là sơ đồ đường
dẫn nước thải của ‘ Washinton City’mà?!! Sao ngươi lại
dùng cái này mà dò?
– Oái? Sơ đồ đường dẫn nước
thải của Washinton City ??_Gia Băng hét
toáng lên, hai mắt trợn ngược ngó con bạn mà không tin vào tai mình. Nhanh
chóng, cô giật lấy tờ giấy trong tay con bạn liếc liếc, một lúc lau không nhịn nổi ‘xúc cảm’ đang tuôn trào mà hét lên_LÂM
KHẢI PHONG! Tên đáng chết kia!!! Ngươi xem ta là #@#$# hay sao mà đưa cho bản cô nương cái này hả?!
-Lâm Khải Phong? Đừng nói với ta cái bản đồ ‘độc nhất vô nhị’ này là sản phẩm của cái tên oán thù chưa tan với ngươi nhé? Ngươi tin ai
không tin mà sao lại đi tin cái tên đó à?? Ngươi là người hiền trăm năm hiếm
có hay là con lừa ko có não thế? Ta đúng là xui vạn kiếp mới đi nhận 1 nhỏ như ngươi làm chị!!_Giận quá hóa nổi khùng, Kì Như tức tưởi hét. Giờ tóc tai cô rối tung,
mặt mày bơ phờ da dẻ xanh tái trông mà tội_Không biết đâu!! Giờ ta đói! Ta
mệt!! Ta nhớ mẹ lắm rồi ý!! Ta về!
-Xin lỗi…Thôi ta ra khỏi đây rồi
đường đường chính chính vào gặp cô ta vậy!_Thấy tội tội con bạn, Gia Băng vỗ vai Kì Như an ủi
-Hức… đi nữa hả??_Kì Như nuốt
nước mắt vào trong, ngây ngô hỏi.
-Chứ sao! Ngoan đi rồi chút nữa chị
đãi cưng đĩa bánh xèo
-Với bánh trôi nữa cơ
-Ngán ngươi… okie_Gia Băng ngán
ngẩm đau thay cho túi tiền vô tội, phủi phủi bụi bám đầy
trên người. Được đà còn hếch cằm lên khoe khoang với Kì Như đang trố mắt nhìn động tác điêu luyện của mình_Gucci đó cưng không lau thì tiếc
-Oai gớm!! Mà nhắc đến hàng
hiệu, cái túi ngươi đem theo ban nãy hãng nào ta? Chanel hả?
– Gucci_Gia Băng vênh mặt cao hơn, đáp tiếp_Mai ta mới diện Channel, rồi ngày kia…
-Ế! Đồ chúng ta không có ở đây nữa!_Kéo tay Gia Băng đang khoe khoang của cái, Kì Như chạy đến chỗ mình vừa quẳng ba lô xuống, mắt đảo lia lịa tìm kiếm_Ba lô của ta cũng đâu mất tiêu rồi, làm sao đây…làm sao đây!!!
-Ngươi không đùa ta chứ!?_Chạy đến chỗ Kì Như, Gia Băng cũng đưa mắt càn quét khắp phòng, nhìn đến lé mắt vẫn chẳng thấy cái túi hiệu Gucci của mình đâu, mô hôi lạnh đổ ra rầm rầm như binh mã.
-Có khi nào bị người ta trộm không ta?…mà không, rõ ràng chúng ta có chốt cửa trong khi vào đây mà? Không đúng chút nào_Xoa xoa cái cằm nhọn nghĩ ngợi, Kì Như nhìn lại ‘Washiton City’ lần nữa, ánh mắt dần trở nên nghi hoặc_Hình như đây không phải là ‘Washiton City’ ban nãy, kiến trúc chỗ này giống ‘Washiton City’ cho phòng ngủ hơn.
-Cũng đúng…_Gia Băng gật gù đồng ý, đi thành một vòng tròn thám thính rồi quyết định_Chúng ta ra ngoài xem sao đi! Lỡ lên được phòng nào đó cũng tốt.
Nhất trí với ý kiến của Gia Băng, Kì Như theo bạn đẩy cửa ra ngoài.
Chap 96: Yêu thương cũng có lí lẽ
Vừa mới ló mặt ra ngoài, chưa kịp đưa mắt chiêm ngưỡng nội thất hiện đại mà hại điện bên trong căn phòng, đập vào mắt Gia Băng là dáng người nhỏ nhắn của một cô gái với khuôn mặt quen đến chai cả mắt, đến nỗi, trái tim cô đập mạnh, người và thần kinh bắt đầu căng thẳng.
-Hàn Gia Băng!? Sao cô lại ở đây_Cô gái kia trợn mắt nhìn Gia Băng, chiếc cốc trên tay khẽ run run
-A ha! Thật khéo gặp!_Gia Băng cười giả lả, ngây ngốc vẫy tay chào người trước mặt.
-Minh Thy, đây là phòng của cậu à?_Chán ghét bản mặt low IQ của Gia Băng lúc này, Kì Như đẩy nhảy chồm đến hỏi cô gái kia, trong lòng như mở sẵn cờ.
-Đúng…đây là phòng của tôi…nói đi, hai người đến đây làm gì?_Trừng mắt phóng ánh nhìn với cường độ lửa điện lớn về phía Gia Băng, Minh Thy lạnh lùng tra khảo.
-Tôi…
-Hey hey! Yo yo! Đánh nhau đi, hỡi những con bò tót hiếu thắng c