Polaroid
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ạnh ngùn ngụt như Bắc Cực

-Ế! Của cậu mà!_Ngạc nhiên tột độ, tôi khó hiểu réo lên, ra sức dúi chiếc dây chuyền vào người hắn như thể đó là quả boom hẹn giờ, ko trả kịp là tôi sẽ “bùm” trước ấy. Mà cũng kì thật, ở đời sao lại có người được người khác trả đồ mà còn lên mặt ko chịu lấy thế chứ, chắc khi nãy bị tôi chọc cho đầu tạm thời bị ôi thiu rồi cũng nên

-Ko lấy_Ngang bướng như mấy đứa con nít cứng đầu cứng cổ, Lăng Tử Thần đẩy chiếc dây chuyền ra xa, mặt hếch sang hướng khác ko thèm đoái hoài

-Thôi được_Thở dài chườm cái mặt bó tay của mình trưng cho đối phương xem, tôi vòng tay đặt trước ngực, nghễnh cố lên nhìn hắn bằng nửa đôi mắt, giọng nói toát ra đến tôi nghe cũng thấy cực menly_Nói đi, sao lại ko hả?

-Thử gì đã rơi vào tay người khác thì đừng hòng tôi sử dụng đến _Cười một cái ko rõ đang chế giễu hay say tếu vì bộ dạng của tôi, Lăng Tử Thần ko chịu uốn cái lưỡi hắn đến lần thứ 7, thốt ra câu từ mang tính cực kì xúc phạm, nhắm thẳng tôi mà bắn

-Ý…ý cậu là?_Giật giật mí mắt, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang đá đểu mình

-Ý tôi là, chiếc dây chuyền đó đã vào tay cậu, tôi sẽ ko bao giờ lấy lại nữa_Lắc đầu một cái chứng tỏ sự bất lực đối với tôi, Lăng đại nhân dí sát cái mặt nếu nhìn gần sẽ thầy cực khổng lồ áp vào mặt tôi, chậm rãi từng chữ một, làm tôi dù ko muốn cũng phải đỏ mặt, chỉ tại, khoảng cách quá gần thôi

-Hơ!_Thộn mặt tiêu hóa những gì hắn vừa nói, tôi dường như đã dần hiểu ra được hàm ý sâu xa trong đó. Quả vậy, hắn sợ tôi bị ghẻ lở nên ko muốn lấy lại, đề phòng lây theo chứ gì? Được lắm, Lăng Tử Thần, ngươi đã bất nhân thì ta đành bất nghĩa

-Ra vậy, ngươi nghĩ ta bẩn thỉu nên phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ gì?_Chán chườm, tôi ngúc ngúc cái đầu như con gà tục tác, tự thưởng cho mình một nụ cười vì quá ư thông minh

-Đầu cậu chứa gì vậy?_Ngây người nghe tôi phân trần, Lăng Tử Thần như từ thiên đường rơi xuống trần gian, hỏi một câu cực kì ngu ngốc

-Trời ạ! Đầu tôi chứa chất xám nguyên chất đấy

-Vậy sao?_Nín người, đảm bảo hắn đang nín người vì cái mặt hắn đỏ lên rất khả nghi, Lăng Tử Thần cố gắng lắm mới nói tiếp được

-Muốn nghĩ gì thì nghĩ_Bực bội trước thái độ nhạo báng của đối phương, tôi đẩy hắn ra xa, giận dỗi bỏ về phòng_Ta về

-Đứng lại!

-Ko đứng!_Thẳng thừng và nhất quyết, tôi giữ nguyên chủ ý của mình, hiên ngang bỏ về phòng, nhất định phải vứt cái dây chuyền đáng ghét này mới được

-Đã bảo là đứng lại!_Vừa dứt lời, Lăng Tử Thần ko biết từ lúc nào đã ở phía sau tôi, thật nhanh luồn cánh tay rắn chắc của mình đặt trước ngực tôi, bàn tay xòe ra áp chặt vào cổ, tay còn lại thả lỏng đặt trước bụng tôi

-Á!_Dừng chân kịp lúc trước khi lưỡi mình vô thức bắn ra ngoài vì bàn tay giết người của Lăng Tử Thần, tôi hét lên, cơn giận khí thế phừng phực hơn trước, ra sức _Cậu làm gì thế hả? Sao bóp cổ tôi

-Xin lỗi!_Buông lỏng tay đang chế ngự ở cổ tôi tỏ vẻ hối lỗi, im lặng một chút, Lăng Tử Thần đặt cằm lên tai tôi, thở phì phò như kẻ bệnh, từng lời nói ra thật dịu và ấm, đến mức nó cứ cô đọng mãi trong tim_Tôi ko phải có ý đó

-Được rồi!_Đỏ mặt ko ngớt, tôi cúi nhẹ cởi bỏ “dây xích” của Lăng Tử Thần, chân đan chân bước như gió phóng ra khỏi phòng, cố che giấu sự ngượng ngùng đang hằn lên trên mặt. Tất cả cũng chỉ tại hắn mà ra thôi

Đóng sập cửa lại, tôi dựa người vào tường, đưa hai tay lên áp chặt vào má mình, từ từ cảm nhận sức nóng tỏa ra thấm vào tay của nó. Lặng ngắm chiếc dây chuyền đã hằn vết trong lòng bàn tay, tôi thở dài, nhướn người dậy quẳng vào học bàn rồi nằm ì xuống giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ giũ bỏ mọi thứ. Quả thực, đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác này, trái tim thổn thức lệch nhịp liên hồi…

Sáng hôm sau, ngay khi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, tôi, Hàn Tử Di, đã quyết tâm làm một chuyện cực kì trọng đại mang tầm ảnh hưởng đến cả tương lai sau này, đó là…tập đi học sớm tránh đụng độ với Lăng Tử Thần càng ít càng tốt. Nói là làm, với ý chí kiên cường bất khuất cây ngay ko sợ chết đứng, tôi soạn đôi patinh đã để mốc meo nhiều tháng trời làm dụng cụ di chuyển, tiết kiệm tiền đi xe buýt để mua đồ ăn vặt. Rón rén một cách hèn hạ, tôi khẽ mở nhẹ cửa chính, khom lưng chống gọi chui tọt ra bên ngoài, nhanh nhẹn mặc đồ nghề tác nghiệp

Xui xẻo sao, vì lâu rồi ko trượt patinh nên tôi đi lại hoàn toàn khó khăn, y chang lúc mới đầu tập trượt vậy. Với nhiều lần ngoan cường ko chịu bỏ cuộc, cuối cùng tôi cũng thành thạo hơn trước, có thể trượt một cách suôn sẻ

Hít thở thật sâu cho oxi tràn đầy 2 lá phổi, tôi toan vận khí ra sức trượt về phía cổng thì bất chợt bị bàn tay tàn bạo của ai đó túm lên cổ áo, ko cho di chuyển

-Ai?_Hùng hổ quay mặt đối diện với tên mới sáng sớm làm xằng làm bậy, tôi quát đầy khí thế, được một chút thì nó lại xì hơi bay đi mất_A, bạn Lăng

-Sớm nhỉ?_Ko thèm chào tôi lấy một cái gọi là có qua có lại, Lăng Tử Thần lập tức nói kháy tôi, chọc vào nỗi đau muôn thuở của con người vốn quen ngủ nướng

-Hơ, tất nhiên, mình là học sinh gương mẫu mà_Cười tươi rói, tôi dặn lòng cố nín nhịn, đợi “thiên thời địa lợi nhân hòa” sẽ ra tay kích bác