Pair of Vintage Old School Fru
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

chép phạt không chép…

Với thái độ rất bình tĩnh Sinh kéo tay cô An lại:

– Có gì từ từ nói. Nào mình vào căng tin ngồi rồi nói chuyện.

Cô An cũng miễn cưỡng đi theo anh. Vừa đặt mình ngồi xuống cô đã lên tiếng:

– Hôm bữa, tôi dạy thay anh…

Sinh để cặp qua một bên và với tay lấy hai ly nước để xuống một ly cho mình và một ly cho cô An. Anh gật gật:

– Ừm, ừm. An uống nước đi cái đã rồi nói tiếp.

Riêng tôi cũng kiếm một chỗ, lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện. Tôi thấy cô An đã từ từ bớt giận, khi Sinh vừa đặt ly nước trên môi thì cô An lại tiếp:

– Rất nhiều học sinh trong lớp anh đọc sai mà không ai chịu chép phạt cả.

Anh nhìn cô một cách dịu dàng nhưng quả quyết:

– Chuyện đó tôi biết An à. Nhưng An này, tiếng Anh đâu phải là tiếng của chúng ta. Đâu thể bắt họ rành rọt hết được đâu. Với lại, những người không có năng khiếu về ngôn ngữ thì bắt họ chép phạt cũng không phải là biện pháp hay…

SỰ DỊU DÀNG ĐÁNG SỢ (2)

– Nhưng… – Cô An định phản bác nhưng Sinh đã lên tiếng chặn trước:

– Tuy nhiên, tôi cũng sẽ nói lại chuyện này với học sinh lớp tôi. Tôi có thể đề nghị họ chép phạt. Nếu họ không chép, tôi sẽ phạt vì làm như thế là không tôn trọng An. Vậy đi An nhé … – Nói xong, anh mỉm cười rất tươi…

Tôi thấy cô im lặng nhìn anh rồi lẳng lặng uống cốc nước của mình. Sau đó cô đứng dậy cám ơn anh vì cốc nước rồi bỏ đi, trước khi đi cô quay lại bảo:

– Được, nếu Sinh nói thế thì tôi giảm hình phạt xuống một nửa. Nhưng phải tự động nộp bài phạt cho tôi.

Cô An đứng dậy quên cả việc phải cầm theo mấy cuốn sách, anh bèn kéo tay cô lại đưa cho cô cười mỉm:

– An để quên đồ. Mà An nè, mốt An thử đeo kính sát tròng đi. Mắt An đẹp thế sao lại giấu đi?

Tôi thấy hai má cô đỏ ửng lên khi cô nhận món đồ từ tay anh, cô cám ơn rồi bỏ đi rất vội vã. Đi ngang tôi cô ghé tai tôi nói nhỏ:

– Nhớ chép phạt cho tôi đó nghe chưa? Không thì chết với tôi.

Tôi tức thì dạ dạ lia lịa rồi thở hắt ra: “Hú hồn”.

Sau khi cô An đã đi rồi, tôi ngó nhìn Sinh như thể anh từ trên trời rơi xuống. Tôi kinh ngạc vô cùng, tôi cứ nghĩ là tôi đang thấy một người nào khác không phải anh. Sinh trả tiền cả ba ly nước rồi đi lên lớp không quên kéo luôn tôi đi theo. Trên đường đi, tôi nhìn anh soi mói kì lạ như vừa khám phá ra vật thể bay UFO. Anh cau mày:

– Làm gì nhìn tôi như thể tôi ở “trển” mới xuống vậy hả? Vô duyên.

Như bị thôi miên, tôi mở miệng trả lời anh mà không suy nghĩ:

– Thầy đúng là quỷ đội lốt thiên thần… – Vừa nghe câu đó, anh quay lại trợn mắt nhìn tôi…

– Em “chán sống” rồi có phải không? Ai là quỷ? Nói lại coi?? – Vừa nói anh vừa giơ nắm tay lên. Dường như đã biết là anh sắp cốc đầu tôi nên tôi nhanh chân chạy te te lên cầu thang đến trước cửa lớp. Nhảy phóc vào bàn ngồi. Con bé My nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi ngạc nhiên:

– Chị bị ma đuổi sao chạy dữ vậy?

Tôi vừa thở hổn hển vừa tủm tỉm cười gật gật đầu:

– Còn ghê hơn ma nữa, quỷ đó. Mà quỷ này hổng phải quỷ thường… quỷ dữ đó.

Chẳng mấy chốc Sinh cũng bước vào, anh đặt cặp lên bàn rồi nói:

– Lúc nãy tôi vừa gặp cô An, và tôi vừa biết lớp ta có đến mấy người cô bắt chép phạt mà không chép. Tôi mong các bạn tự giác nộp bài phạt cho cô, vì đó thể hiện sự tôn trọng. Tuy ở đây chỉ là trung tâm Anh ngữ, nhưng chúng tôi rất hoan nghênh việc các bạn thể hiện hạnh kiểm tốt.

– Vâ… â… âng.” – Hơn mấy chục cái miệng đáp ỉu xìu. Một việc chẳng mấy thích thú, các bạn có thể tưởng tượng được rằng khi về nhà phải ngồi è cổ ra mà chép phạt là rất chán hay không?

Hôm nay là thứ bảy nên Sinh cũng chẳng bắt chúng tôi học hành gì nặng nề cả. Chủ yếu là tự tập luyện với nhau, giờ còn lại giải lao. Vì giờ học còn lại rất thảnh thơi nên mọi người trong lớp làm những việc chẳng ăn nhập gì với cái gọi là đi học tiếng Anh cả. Người thì lấy gương ra soi, người thì đánh cờ ca rô, người thì ngủ,… người thì ngồi nói chuyện phiếm… Nói tổng quan thì tình hình bây giờ thua cái chợ một chút… Còn tôi thì lại ngồi tranh thủ chép phạt. Phải tranh thủ chứ kẻo một lát về nhà lại lăn đùng ra ngủ, qua sáng ngày mai không khéo tôi lại quên sạch những gì định làm. Đang chú tâm chép phạt tôi không để ý con bé My đang làm gì, vừa quay qua đã thấy nó tót lên chỗ Sinh từ lúc nào. Con nhỏ tranh thủ ghê. Tôi ngừng bút nhìn lên xem nó làm quái gì ở trên ấy. Nó đứng chỗ bàn anh õng ẹo nói chuyện. Xì, thấy ghê! Làm chuyện gai mắt. Không những cử chỉ của nó làm tôi “gai mắt” mà tiếng nói còn làm tôi rởn cả “da gà”:

SỰ DỊU DÀNG ĐÁNG SỢ (3)

– Thầy ơi, thầy chấm bài hả thầy? Sao nhiều vậy thầy ha. Chắc là thêm bài của hai ba lớp ở thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Thầy cực quá à.

Sinh vừa chấm bài vừa nhìn nó cười, anh rất vui thì phải. Giọng lại còn ngọt như