The Soda Pop
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

tôi “gặm” móp xọp. Vừa lúc đó chuông hết tiết reng lên, anh lớp trưởng vội vã đứng lên góp hết bài kiểm tra từ dưới lên trên. Nhưng đến bàn tôi chỉ còn mình tôi là chưa đưa bài, vì mắc bận kiểm tra lại một lượt nữa cho chắc ăn. Anh lớp trưởng giật bài của tôi để góp cho đủ, do quá căng thẳng tôi đã gắt lên:

– Chờ chút coi, làm cái gì mà dữ vậy?? – Tiếng gắt và cái lừ mắt dữ dằn của tôi làm cho anh lớp trưởng sợ xanh mặt, anh đành đứng đó chờ tôi kiểm tra cho hết rồi mới thu bài. Nộp bài xong cả lớp đi về hết. Còn mình tôi ngồi lại, coi lại các đáp án tương tự trong sách. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy cái bài đọc về khoáng sản đó trong sách Reading. Tôi liền lật ra đáp án ở trang sau và đọc ngấu nghiến, đọc xong tôi gần như đánh rơi cuốn sách. Tôi dụi mắt lại lần nữa tôi không thể tin được là tôi quá may mắn… Tôi đã làm đúng gần như toàn bộ bài đọc, chỉ có sai một câu trong số mười lăm câu hỏi của bài “Khoáng sản tự nhiên”. Vậy là trong tương lai gần, thành thật mà nói thì cái vé đó sẽ là của tôi… Và… và… và gì thì ai cũng biết rồi. Do quá hứng chí, tôi dang tay hất tung cuốn sách hét toáng lên: “Ô ô ô! Hoan hô!! Tấm vé đó là của ta… Ha ha ha, của ta… của ta”.

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI (2)

Lúc đó, tôi đâu để ý là Sinh còn ở lại, anh chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ sự “kích động” của tôi từ nãy đến giờ. Anh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tôi y như là: “Em có bị sao không vậy?”. Còn tôi lúc này đứng gần như trời trồng. Giữ nguyên tư thế dang tay như vậy cũng cỡ năm phút đồng hồ. Tôi nhe răng cười gượng với anh và lập tức hạ tay xuống, cúi người lượm cuốn sách cho vào cặp một cách sượng sùng. Tôi lũi lẹ vì quá quê.

Trên đường về tôi vẫn chưa hết hoan hỉ, sung sướng. Trời ơi!… Cái tấm vé đó là của tôi, tôi còn ngỡ đây là giấc mơ kia… Tôi sẽ mời Sinh đi coi phim… phim gì nhỉ? Phim tình cảm nhé? À thôi, mấy phim đó mấy cảnh hôn ướt át, mắc cỡ lắm. Hay là phim hành động… thôi mấy phim bắn súng bạo lực không hợp với con nít,… á con gái… À, phim thích hợp nhất là phim kinh dị… Để có gì tôi sợ quá có thể… ôm chầm lấy Sinh… hi hi hi… Cha cha âm mưu quá đi! Tội lỗi, tội lỗi, hư hỏng, hư hỏng…

Rồi thứ tư lại tới, Sinh vào và trả bài kiểm tra cho lớp. Anh có vẻ rất thất vọng vì lớp làm bài không tốt hơn phân nửa. Ai cũng có bài và thể hiện đủ tâm trạng khác nhau, buồn có, vui có. Có người buồn tình, còn lấy bài kiểm tra giấy trắng xếp máy bay thả xuống lan can nữa. Tới phiên tôi, khi bài đã tới tay tôi, tôi run run giở phía trong ra xem. Một con A+ đỏ chói chang và kèm theo đó là một chiếc vé xem phim cho hai người, tôi mừng phát khóc. Tôi ngó qua con bé My, rồi chưng hửng. Nó cũng được một con A+ và cũng được một vé xem phim y như tôi. Cái… cái này mới tức à nghen. Vô lý! Sinh chỉ nói là một vé thôi mà. Giờ có vụ đồng hạng này là sao dzậy?

Sao cái gì mới nhen nhóm một chút hy vọng là lại tắt ngúm, dễ quê. Giờ có muốn kiện cũng đâu có được vì Sinh là “chủ xị” cái vụ này mà. Sinh giữ lời hứa rồi thì thôi. Trời ơi! Sao ông bất công với con vậy? Đã sinh Du lại còn sinh Lượng[1'>… à… à phải sửa lại đã sinh Hân sao lại còn sinh My… dễ điên quá…

Con bé My vui ra mặt, nó ngó qua tôi thấy điểm tôi cũng y chang nó mà không biết “tiếng lòng” của tôi đang nức nở. Nó lay cổ tôi:

– Chị ơi, My cũng A+ giống chị nè, thấy chưa My nói là My không thèm nhờ chị mà. My giỏi không? Giỏi không? Phen này My mời thầy đi được rồi đó.

Nó lay tôi mà tôi không còn cảm xúc nào, người như hóa đá, hồn phách bay đi đâu mất. Tôi ngó qua nó mà thê thảm như đưa đám:

– Chúc mừng em.

Con bé lúc này quá vui mà cũng không để ý đến bộ mặt ỉu xìu như “bánh bao chiều” của tôi. Nó tung tăng đi khoe khắp dãy ở dưới là nó có vé xem phim dành cho hai người. Mà nó lại còn nói là nó sẽ rủ người cho nó chiếc vé đó đi xem phim nữa. Nhưng nó không biết là chính vì điều vô tư đó sắp hại nó.

Sau khi mua nước uống vào thì tôi thấy mấy một đám bu đen bu đỏ quanh bé My, còn con bé thì đang khóc sướt mướt. Tôi bước tới ngồi vào bàn, chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao nó khóc nhưng khi nhìn thấy chiếc vé bị xé tan tành còn kẹp nguyên trong tập thì tôi đã hiểu ra tất cả. Giờ giải lao có kẻ nào lẻn lên bàn tôi xé nát chiếc vé kẹp trong tập của bé My. Chắc là sau khi khoe xong thì nó cất vào hộc bàn rồi bỏ ra ngoài tám, tôi đoán thế.

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI (3)

Mọi người đều hết lời an ủi nó nhưng vẫn không làm bé My thôi khóc, nó cứ hưng hức cho