Polaroid
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

ô duyên. Làm hết hồn. Chúng tôi lại tiếp tục xem phim và bàn bạc. Trâm chỉ trỏ lên màn ảnh bảo tôi:

– Tom Cruise ít nhất cũng mét bảy đó. Vậy suy ra Sinh đâu có lùn.

– Lùn xịt. Đàn ông mét bảy đối với tao vậy là lùn đó. Cao phải là mét tám kia. Nhưng tao thích mét bảy hơn. Mấy thằng mét tám tao mà bồ với tụi nó thì mỗi lần hôn phải đứng lên bàn à?

Trâm đập tay vào thành ghế và cười hắc hắc. Ở trên hàng ghế trước tôi cũng thấy tên mũ lưỡi trai sửa lại cái nón, vai hắn run run. Tôi đoán hắn cũng đang cười như điên trên trển. Lạ nhỉ sao hắn để ý từng cử động, lời nói của tôi vậy? Trấn tĩnh sau trận cười, Trâm bảo tôi:

– Sao cái gì mày cũng lôi Sinh vào vậy. Tha cho ổng đi. Coi bộ mày yêu Sinh đắm đuối rồi đó.

– Biết sao không? Sinh lùn vậy đứng với tao chụp hình cưới xứng rồi. – Vừa dứt lời, chúng tôi nghe tràng ho sặc sụa dãy ghế trên, chả ai khác ngoài cái gã mũ lưỡi trai. Sao hắn coi phim không lo lại lo nhiều chuyện…

Sau hai tiếng đồng hồ thì bộ phim kết thúc. Chúng tôi kéo nhau về. Trên đường ra chổ để xe, tôi thấy “mũ lưỡi trai” đang đi phía trước chúng tôi không xa. Trâm và tôi nổi máu tò mò muốn xem mặt anh ta, Trâm nói:

– Cái tên này tao để ý là khi tao với mày nói chuyện chả cũng có nghe đó. Mà dáng đẹp ghê ha. Tao với mày đi lên gần giả bộ đụng phải chả coi, để chả quay mặt lại coi mặt mũi ra sao.

Tôi cũng gật đầu đồng tình. Rồi chúng tôi chạy vội lên chen chúc trong dòng người rồi cố tình xô vào lưng “mũ lưỡi trai”. Anh ta quay lại, chúng tôi vội vàng thốt lên xin lỗi. Không nói không rằng “mũ lưỡi trai” tháo chiếc nón đang đội trên đầu ra. Tôi và Trâm há hốc miệng kinh ngạc:

– Oh my godness!…

Là Sinh. Anh đang cười một cách ranh mãnh:

– Không có gì. Tôi cũng biết là đông quá mà. Coi phim nãy vui ha…

Vậy là khi nãy mọi chuyện anh đã nghe cả rồi. Thôi chết tôi rồi! Sinh sẽ “xử đẹp” tôi. Trâm và tôi trân trối nhìn anh từ đầu tới chân. Nhìn hai khuôn mặt chết trân của bọn tôi, Sinh cứ tủm tỉm:

– Làm gì mà nghệch mặt ra nhìn tôi ghê thế?

– Sao hôm nay thầy ăn mặc style quá vậy? Nhận không ra. Đẹp quá.

– Ba láp. Tôi xấu khi nào mà kêu hôm nay đẹp. Giờ đi theo tôi lấy xe nè.

Tôi thấy Sinh hơi đỏ mặt, đội nón vào và kéo tay chúng tôi ra khỏi đám đông quẹo vào chỗ để xe. Lúc này tôi để ý thấy anh có một cái Ipod nano màu đen rất xinh, trông sành điệu nhỉ. Ăn mặc hip hop thế mà có cả cái Ipod, đủ bộ luôn. Chắc bữa thấy tôi xài Ipod nên bắt chước đây mà… Trên đường lót tót đi theo anh, tôi nghiến răng thì thào với Trâm:

– Vậy là những gì nãy giờ tao nói với mày ổng nghe hết rồi. Nguy quá! Phen này tao bị “băm” rồi.

MỘT BUỔI XEM PHIM (7)

– Không sao đâu. Còn tao đây chi. Ổng dám “băm” mày hôn? Dù gì cũng phải lịch sự trước mặt người lạ là tao mừ. – Trâm nói tỉnh queo.

– Hy vọng vậy.

Sau khi dắt hai cái xe ra khỏi chỗ gửi và trả tiền, anh quay lại hỏi bọn tôi:

– Hai em ăn gì chưa?

– Dạ, bọn em định đi ăn phở hay gì đó. – Tôi nói trong khi Trâm vẫn đang hí hoáy đạp xe, cái xe cà khổ hôm nay lại nghẹt xăng rồi, đạp hoài vẫn không lên. Sinh thấy thế lập tức dựng xe lên và tới giúp Trâm. Đúng là sức đàn ông có khác, chỉ một cái đạp của anh cái xe ngay tức thì nổ máy một cách ngoan ngoãn… Tôi chắc cái xe này là “giống cái” nên khi chạm mặt anh nó mới ngoan thế…

– Cái xe này mà chất hai người lên bảo đảm chút nữa chết máy. Thôi qua xe tôi bớt một người.

– Thầy chở con nhỏ này nhe. Xe em nó điều khiển không quen. Với lại chở nó nặng quá. – Trâm nhìn tôi cười rồi nhanh nhảu đáp. Anh liếc nhìn tôi cười và phang luôn một câu:

– Nãy giờ tôi cũng định nói cái “bao gạo” này qua tôi chở. Ngồi xẹp bánh xe, tội nghiệp người ta.

“Dễ điên chưa, dám gọi tôi là “bao gạo” à… ốm o như rứa thì có gì hay. Hứ!!!”

Tôi ấm ức leo lên xe anh nhúng một cái thiệt mạnh, Sinh suýt chới với. Anh quay lại nhíu mày nhìn tôi. Còn tôi thì nghênh mặt liếc xéo anh một cái và quay đi chỗ khác. Trâm thấy cảnh tượng đó nó gục mặt xuống ghi-đông xe cười rũ rượi nhưng không dám phát ra tiếng. Sinh vừa bấm nút đề vừa làu bàu:

– Làm sao tôi chở ra vựa gạo bán thiệt đó. Ngồi yên đi. Giỡn chút mà cũng nhảy đong đỏng lên. Mốt ai mà chịu em cho được. Đi ăn bánh pizza đi. Có ai ăn bánh pizza bao giờ chưa?

Và dĩ nhiên chúng tôi cùng đồng thanh đáp lại đầy hồ hởi:

– Chưa… ưa… ưa. – Chai đứa chúng tôi đồng thanh đáp.

– Chưa thì đi.

LẦN ĐẦU ĐI ĂN PIZZA

Xe chúng tôi chạy qua những đường phố ngoằn ngoèo rực sáng của Sài Gòn. Đêm nay thật xanh trong và mát rượi. Ai ai cũng có đôi có cặp trông thật vui, đúng là chủ nhật. Thỉnh thoảng vài cô gái ngồi sau xe khác cứ tròn mắt nhìn Sinh. Phải rồi! Trông anh hôm nay thật “hot” quá mà. Càng nghĩ càng ghen tức, ổng thuộc “phái ma