Insane
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.



Sinh tỏ vẻ trầm ngâm với lời đề nghị này của tôi nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tha thiết của tôi anh không thể từ chối. Anh bèn mỉm cười với hàm răng sáng đều tăm tắp:

– Ok, thứ bảy. Nhưng từ 6 giờ đến 8 giờ nha. Thứ bảy, thầy lỡ hẹn với bạn vào lúc 9 giờ cho nên không thất hứa được. Mặc dù cuộc hẹn này không quan trọng nhưng thầy lỡ hứa rồi.

Tôi nghe Sinh nói mà chết trân… Không như tôi nghĩ, vậy là “kế hoạch” của tôi lại bị thất bại. Chẳng nhẽ chuyện này cứ thành sự thật hay sao? Sao anh không biết cho nỗi lòng tôi vậy? Tôi không muốn làm mọi chuyện tệ hơn mà. Tôi phải làm gì đây? Sinh vươn vai sắp xếp cặp vở ra về, và anh cũng rủ tôi đi cùng đường cho vui. Trên đường xuống chỗ để xe Sinh lại hồ hởi hỏi han, kể toàn chuyện này chuyện nọ với tôi. Than ôi, tôi có nghe được tiếng nào đâu bởi vì đầu tôi lại quay mòng mòng bởi câu chuyện hò hẹn ngày thứ bảy, thời điểm chết sắp đến rồi. Tất cả… tất cả sẽ tan tành hết thôi. Đừng đi ngày thứ bảy, thầy ơi…

Cái ngày tôi không trông đợi đã đến. Ngày thứ bảy với tôi là một ngày kinh hoàng nhưng đối với Sinh đó là ngày thứ bảy tuyệt vời. Tôi thấy anh cười rất nhiều, những nụ cười còn tươi hơn nắng ấm ngày xuân. Hôm đó, anh đã mặc chiếc áo sơ mi mà tôi vốn yêu thích nhất, màu xanh tím. Tôi đau đớn nhận thấy rằng anh chưa hề mặc nó khi đi với một mình tôi mà chỉ khi mặc nó với Trâm hay đúng hơn là hình bóng thay thế Jasmine. Cũng phải thôi, một màu áo đặc biệt dành cho người mình thương mến cũng là quyền của anh. Tôi đâu có là gì mà đòi hỏi. Với anh, tôi chỉ là một đứa học trò nhỏ đáng mến, ngốc nghếch hay mè nheo con nít lúc nào cũng “bám đuôi” anh, mong anh che chở chăm sóc cho mình.

Điều đó làm Sinh thấy mình cũng vĩ đại hơn, bản lĩnh hơn khi anh thể hiện được anh là người đàn ông ai cũng có thể tin cậy. Sinh chỉ tìm kiếm ở tôi sự vui tươi, hồn nhiên có thể chọc cười anh bất cứ lúc nào nhưng anh lại tìm kiếm niềm si mê, yêu thương ở người khác.

Sinh sẵn sàng quỵ lụy, yếu đuối, thậm chí là trở thành người khác không còn là một ông thầy lạnh lùng, vững chãi, bí ẩn, thu hút và quyến rũ khi tôi nghe anh tỏ tình với Trâm. Tôi chưa từng nghe anh năn nỉ ai, chạy theo ai mà luôn luôn làm người khác phải chạy theo mình. Nhưng nay anh lại làm tất cả những điều đó chỉ vì Trâm giống Jasmine. Tội nghiệp Trâm của tôi.

Jasmine ơi, cô làm thế nào mà lại thu hút được Sinh thế. Tôi mong ước nhiều khi được một phần nào đó giống như Jasmine để Sinh có thể yêu tôi, thậm chí là cho tôi một ánh mắt nhìn tôi trìu mến, day dứt và thương yêu như anh đã nhìn Trâm một lần thôi cũng được. Những mong ước hão huyền thì chỉ là để mong ước thôi. Tôi ngửa mặt thở dài. Tối nay Sinh dạy kèm tôi mà. Ôi đau đớn thay, rồi ta sẽ thấy nụ cười ấy anh không dành cho ta. Tôi chán nản buông từng bước nặng nề xuống thang. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Có làm cách nào đi nữa cũng vô ích mà thôi.

Thầy Lâm cùng tôi im lặng bên hai tách trà. Thầy biết tôi buồn nhưng chuyện này thầy cũng không biết khuyên tôi sao cho phải, cho đúng. Thầy chỉ im lặng cùng ưu tư với tôi lâu lâu lại vỗ vỗ tấm lưng của tôi rồi lắc đầu. Tôi mỉm cười trước thái độ của thầy, hỏi đùa thầy một câu:

– Sao em không yêu thầy nhỉ? Thầy luôn luôn tốt với em.

Thầy Lâm nhìn tôi đưa tách trà lên mỉm cười với hàm răng lấp lóa:

– Nếu em xoay qua yêu tui, chưa hẳn là tui tốt đâu. Nhưng người đó cũng đâu xấu phải không? Thậm chí còn rất cưng chiều em nữa mà.

… À phải, Sinh luôn cưng chiều tôi, tốt với tôi nhưng tôi đâu cần điều đó vì như thế gần như là một sự thương hại. Thà là không yêu tôi và cũng đừng tốt với tôi, tôi chịu được, nhưng còn gần như thương hại thì nó còn làm tâm trạng tôi tệ hơn. Tôi cười nhạt với thầy khi hớp tiếp ngụm trà nữa:

– Em muốn làm người xấu. Em ghét người đó, em ghét bạn em. Em ghét họ. Em sẽ phá rối tối nay.

Thầy Lâm ngừng lại đặt tách trà xuống đưa tay xoa đầu tôi rồi đưa kéo tôi dựa vào vai thầy, bảo:

– Khóc được thì khóc đi. Em muốn làm người xấu mà em đâu thể. Nếu em có cố gắng cũng không được bởi vì đó là chính con người em. Em tốt bụng. Em thương họ, rất thương. Nếu em không thương họ em đã làm lâu rồi, có phải không? Chính vì thương họ nên em mới dằn vặt tự đau khổ một mình. Thôi em ạ, đường đời còn dài. Rồi biết đâu em sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn Sinh. Bây giờ em yêu hết mình được thì em cứ yêu đi. Rồi em sẽ thấy khi mọi chuyện qua đi em sẽ cảm nhận được là em không hối tiếc điều gì cả.

Mọi chuyện đều như thầy Lâm nói bởi giờ đây khi tôi đã lớn hơn, chín chắn hơn nhìn lại quá khứ tôi đã không hối tiếc vì tôi biết mình đã yêu thật sự. Và hơn nữa con người đó cũng xứng đáng để tôi yêu nhưng chỉ tiếc là tình cảm của tôi không đặt đúng thời điểm, hoàn cảnh mà thôi…

ĐIỂM CHẾT

Đồng hồ chỉ 8 rưỡi, tôi đứng đợi Trâm ở cửa.Rốt cuộc thì tôi cũng phải đưa Trâm đến chỗ hẹn. Khi nó bước ra tôi như chết điếng, nó mặc chiếc áo đầm trắng và mái tóc buông lơi trông giống Jasmine trong hình như lột. Cái chuyện tôi định chủ định làm nhưng rồi không làm nữa nhưng cuối