Pair of Vintage Old School Fru
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210281

Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.

ược yêu cô.

Hắn yêu, cô đảm đương không nổi. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô và Sở Thiên Ngạo, nhất định không thể nào cùng đi chung một con đường.

Hắn quá bá đạo, quá ích kỷ, chỉ biết kiêu ngạo hất hàm sai khiến. Mà Mạc Tiểu Hàn, đặc biệt không chịu nổi một người đàn ông như vậy.

Nghe câu trả lời của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt cô, trên gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Lại là câu nói này, cô không thương hắn.

Người phụ nữ ăn ở hai lòng này. Không thương hắn? Không thương hắn tại sao bất chấp nguy hiểm giúp hắn la mắng cha hắn?

Không thương hắn? Không thương hắn tại sao khi nằm phía dưới hắn lại uyển chuyển mê đắm như thế? Sở Thiên Ngạo không tin, trên thế giới này thật sự có người phụ nữ có thể đem cơ thể và tình cảm của mình hoàn toàn tách biệt?

Sở Thiên Ngạo yên lặng, cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Hàn như vậy.

Thời gian dường như dừng lại, bầu không khí cũng trở nên mỏng manh.

Bị Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm như thế, nhịp tim Mạc Tiểu Hàn cũng có một chút thay đổi khác thường, không khỏi nhắm mắt lại: “Tôi đi rót cho anh ly nước .”

Xoay người tránh khỏi tầm mắt của Sở Thiên Ngạo.

Trong lòng hoảng loạn không thể tả, khi rót nước không cẩn thận, nước nóng rớt vào tay.

“A!” Đau đớn thấu xương khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức vứt cái ly trong tay, phát ra tiếng kêu.

“Chát….!” Tiếng chén sứ vỡ vụn chói tai đến như vậy.

Mạc Tiểu Hàn tính dọn dẹp mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, nhưng khi quay người lại, lập tức đụng vào một lồng ngực rộng rãi.

Ngước mắt nhìn lên thì thấy Sở Thiên Ngạo đang đứng ở cửa, ánh mắt đen thẳm chăm chú nhìn cô.

“Sở Thiên Ngạo, anh điên rồi! Sao anh lại xuống giường?” Mạc Tiểu Hàn cau mày, đẩy cánh tay Sở Thiên Ngạo: “Mau quay lại giường! Bác sĩ nói anh cần tĩnh dưỡng!”

“Mạc Tiểu Hàn, cái người chuyên nói dối này!” Sở Thiên Ngạo hung dữ quát, hai cánh tay chợt dùng sức chợt kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong ngực, cố nén đau đớn, cậy mạnh quát lên rất vô lý: “Mạc Tiểu Hàn, nói em yêu tôi!”

Mạc Tiểu Hàn để cho Sở Thiên Ngạo ôm. Sợ giãy giụa sẽ đụng đến vùng ngực bị thương của hắn.

Ánh mắt từ đầu vai Sở Thiên Ngạo nhìn về chỗ rất xa.

Không, Sở Thiên Ngạo, tôi không yêu anh.

Tôi yêu Thân Hạo Khiêm, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế.

Người tôi yêu, không phải anh, cho tới bây giờ cũng không phải.

Cho nên, không cần yêu tôi, bởi vì tôi không đáp ứng lại được những gì anh muốn.

“Sở Thiên Ngạo, đừng làm rộn. Mau trở về nằm lên giường.” Mạc Tiểu Hàn cố gắng nói dịu dàng, đưa tay muốn kéo cánh tay hắn đang ôm mình thật chặt.

“Mạc Tiểu Hàn!” Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn bất kể, hai cánh tay vẫn ôm cô thật chặt, giống như một đứa bé nhất quyết quấn cô không tha, nói: “Nói, em yêu tôi! Em đã yêu tôi đấy!”

Đôi chân mày thanh tú của Mạc Tiểu Hàn khẽ nhíu lại, hàm răng trắng cắn vào đôi môi đỏ thắm.

Tại sao hắn nhất định phải bá đạo như vậy? Ai quy định Mạc Tiểu Hàn cô phải yêu Sở Thiên Ngạo?

Không yêu không yêu chính là không yêu!

Sao lại có người bức người ta yêu mình? Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không hiểu tình yêu. Hắn căn bản không biết cái gì là yêu, cái gì là đoạt lấy.

“Sở Thiên Ngạo, không nên ồn ào có được hay không?” Mạc Tiểu Hàn bất đắc dĩ nói.

“Mạc Tiểu Hàn, nói!” Sở Thiên Ngạo phách lối quát.

Hắn nhất định phải bá đạo như vậy, lớn lối như vậy sao?

Hắn không hiểu, dựa vào bá đạo và phách lối, căn bản là không thể lấy được lòng của một người phụ nữ.

Mạc Tiểu Hàn có chút không nhẫn nại được nữa. Trực tiếp rống lên với Sở Thiên Ngạo: “Sở Thiên Ngạo, nói một trăm lần cũng như vậy! Tôi không yêu anh không yêu anh không yêu anh! Anh hài lòng chưa?”

Hai cánh tay Sở Thiên Ngạo ôm chặt Mạc Tiểu Hàn, hai cơ thể dán sát vào nhau thật chặt không có một khe hở, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy hít thở không thông!

Một giây sau, Sở Thiên Ngạo đã giữ chặt đầu cô, rồi áp môi mình hôn lên môi của cô, mãnh liệt không chút thương tiếc ở trong môi cô công thành đoạt đất!

“Ừmh. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn cau mày. Nhưng vẫn không dám giãy giụa, sợ làm đau vết thương của hắn.

Sở Thiên Ngạo lại hoàn toàn như không biết xương sườn mình gãy, tựa như không có cảm giác đau, ôm Mạc Tiểu Hàn thật chặt, đầu lưỡi cực nóng dò vào trong miệng cô, cuốn lấy tất cả tùy ý mút lấy, một tay đi vào vạt áo của cô dò xét, trực tiếp ôm vào nơi đẫy đà trước ngực cô!

Hơi thở nóng bỏng của hai người khiến nhiệt độ gian phòng cũng tăng lên vài độ!

Mạc Tiểu Hàn không ngừng lui về phía sau, lùi một bước thì Sở Thiên Ngạo lại bước về trước một bước, cho đến khi lưng Mạc Tiểu Hàn áp vào tường, không thể lui được nữa!

Vạt áo bị Sở Thiên Ngạo vén lên, bàn tay như có lửa của hắn tùy ý du ngoạn, những nụ hôn không ngừng rơi vào mặt của cô, trên môi, trên cổ, hừng hực như thiêu như đốt.

Tại sao lại biến thành như vậy?

Mạc Tiểu Hàn cau mày thở hổn hển, sao cô lại có thể quên chuyện Sở Thiên Ngạo là tên lợn giống rồi hả ? Nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhất định sẽ không có kết quả! Cho tới bây giờ đều là dùng phương thức này để kết thúc