
ên Ngạo từ bên trong truyền ra: “Một lát có một hội nghị quan trọng. Hướng thư ký mang theo Mạc Tiểu Hàn tham gia.”
Hướng Uyển kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Bình thường những hội nghị cao cấp này chỉ có thư ký có thâm niên mới đủ tư cách tham gia, hôm nay con tiểu nha đầu Mạc Tiểu Hàn này vừa mới tới mà tổng giám đốc đã để cho cô ta tham gia rồi sao?
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có chút kích động, rốt cuộc có thể nhìn thấy hội nghị cao cấp trong truyền thuyết, một người kinh doanh tay mơ như cô được tham gia, nhất định có thể học được rất nhiều việc.
Khi đến lúc, Hướng Uyển lạnh lùng kêu: “Mạc Tiểu Hàn, đi họp.”
Mạc Tiểu Hàn ôm Laptop cùng Hướng Uyển đi tới phòng họp, thấy Cố Cẩm Tâm xa xa nhìn cô làm một động tác cố lên, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Hướng Uyển đi trước mặt dẫn đường, vừa lúc đến phòng họp, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy muốn đi WC, chắc do vừa rồi uống nhiều nước quá.
“Hướng Uyển, cô chờ tôi một lát được không? Tôi muốn đi WC.” Mạc Tiểu Hàn nói có chút ngượng ngùng.
Hướng Uyển nhíu nhíu mày, Mạc Tiểu Hàn thật đáng ghét. Cô còn lâu mới đợi cô ta.
Hướng Uyển chỉ chỉ phòng họp cuối hành lang: “Một lát cô tự đi đi, tôi đi trước.”
Khi Mạc Tiểu Hàn đi WC xong vội vã chạy tới thì trong phòng họp tổng giám, quản lý các bộ phận cũng đã đến đông đủ. Mạc Tiểu Hàn ôm Laptop có chút lo sợ lo lắng đứng ở cửa phòng, những người trong phòng họp cũng quay nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô bé này rất lạ mặt, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán thân phận của cô.
Nơi cửa chính chợt truyền đến tiếng bước chân, Mạc Tiểu Hàn đứng quay lưng về phía cửa, thấy tất cả mọi người đứng lên cung kính chào: “Tổng giám đốc.”
Mạc Tiểu Hàn quay đầu nhìn lại, Sở Thiên Ngạo mang theo mấy vị quản lý cao cấp đi vào cửa .
Mạc Tiểu Hàn vội vàng đi vào bên trong, nhường đường cho bọn hắn đi tới.
Chờ Sở Thiên Ngạo và mọi người ngồi vào chỗ của mình, Mạc Tiểu Hàn mới đau khổ phát hiện, trong phòng họp đã không còn chiếc ghế trống nào! Chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống ở bên cạnh Sở Thiên Ngạo!
Mọi người trong phòng họp đều nhìn cô gái duy nhất đang đứng trong phòng giống như nhìn quái vật, Mạc Tiểu Hàn thấy Hướng Uyển ở một góc phía xa quăng về phía cô ánh mắt trách cứ.
Hướng Uyển tức muốn chết, người phụ nữ này tại sao ngu xuẩn như vậy, làm thư ký thì phải vào sớm một chút, tìm một góc ngồi xuống là được, cô ta đã tới chậm thì cũng được đi, nhưng lại còn giống như khúc cây mọc chết gí ở đó nữa.
Tổng giám đốc kêu mình đưa cô ta đi tham dự hội nghị này để học hỏi, lần này làm hỏng mọi chuyện, người phải gánh trách nhiệm là Hướng Uyển cô rồi!
“Thư ký Mạc, ngồi xuống!” Sở Thiên Ngạo đang cúi đầu nhìn văn kiện đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.
“Ách?” Mạc Tiểu Hàn có chút giật mình, nhưng không còn cách nào khác hơn là ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Bắt đầu đi!” Sở Thiên Ngạo khoanh hai tay trên bàn, những ngón tay thon dài đan vào nhau, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, chờ nghe tất cả vị phụ trách các bộ phận báo cáo.
Mạc Tiểu Hàn ngồi bên cạnh hắn, liếc mắt thấy Sở Thiên Ngạo đang hết sức chăm chú nghe.
Ánh mắt sâu đen bắn ra những tia ánh sáng cơ trí, ngón tay thon dài rất có lực, làn da màu lúa mạch dưới ánh sáng mặt trời lộ ra vẻ trẻ trung, khỏe mạnh. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mạc Tiểu Hàn chưa bao giờ gặp qua một Sở Thiên Ngạo như vậy, bình tĩnh, chuyên nghiệp, thâm trầm mà cơ trí, so với ấn tượng người đàn ông lợn giống tự cao tự đại hoàn toàn khác nhau!
Mạc Tiểu Hàn có chút say mê len lén nhìn, trong lòng thở dài nói: khó trách mọi người đều nói người đàn ông khi làm việc là có sức hấp dẫn nhất!
Dường như cảm nhận được tầm mắt của Mạc Tiểu Hàn, khóe miệng Sở Thiên Ngạo khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười vô cùng nhẹ, người khác hoàn toàn không thể phát hiện được.
Nhưng Mạc Tiểu Hàn lại cảm giác được.
Mặt cô đỏ lên, khẩn trương thu hồi tâm trạng của mình, mình vậy mà lại mê say nhìn Sở Thiên Ngạo! Mạc Tiểu Hàn cảm giác đầu óc mình nhất định là chập mạch rồi.
Cẩn thận nghiêm túc nghe trưởng các bộ phận báo cáo.
Đột nhiên, một vị quản lý bộ phận nghiệp vụ lên tiếng khiến cô chú ý. Quản lý bộ phận nghiệp vụ đưa ra một dự án thiết kế. Dự án thiết kế này vừa vặn buổi sáng Mạc Tiểu Hàn đã xem qua.
Theo số liệu báo cáo của người quản lý, cô thấy số liệu báo cáo cuối cùng không giống nhau.
Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nghiêm túc nghe quản lý phát biểu. Càng lúc càng khẳng định, vị quản lý này nói sai rồi, số liệu ông ta cung cấp cho Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không đúng!
Nhưng Sở Thiên Ngạo hình như không biết. Còn có vẻ hào hứng hỏi vị quản lý có dự toán như thế nào rất cẩn thận.
Mạc Tiểu Hàn có phần ngồi không yên. Cô biết dự án này cực kỳ quan trọng với Sở thị, đối với Sở thị mà nói có ý nghĩa trọng đại.
Trong lòng không ngừng đấu tranh, cô dù sao cũng là người mới, hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, dù quản lý có nói sai, Sở Thiên Ngạo không phát hiện, thì cô gấp cái gì? Không tới phiên cô chỉ ra sai lầm của quản lý!
Nhưng một giọng nói khác