Old school Easter eggs.
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 8.5.00/10/939 lượt.

ình, đường cong đôi môi nhìn rất đẹp, hôn vào nhất định rất có cảm giác. . . . . . Cố Cẩm Tâm chợt phục hồi tinh thần! Trời! Cô rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì thế!

Vội vàng thu hồi tầm mắt, cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực!

“Ha ha. . . . . .” Thấy Cố Cẩm Tâm đột nhiên thu hồi tầm mắt rồi đỏ mặt, tâm tình Bùi Tuấn nhất thời thật tốt, cười lớn nhìn Cố Cẩm Tâm nói: “Cô Cố, cô thua a!”

“Hả?” Cố Cẩm Tâm không hiểu chuyện gì ngẩng đầu.

“Vừa rồi chẳng phải chúng ta đang chơi trò chơi sao, người nào cúi đầu trước sẽ thua ” Bùi Tuấn cố ý trêu cợt Cố Cẩm Tâm.

“Ai chơi với anh trò chơi này hả? Tôi chỉ là tùy tiện nhìn anh mấy lần!”

“Chỉ là tùy tiện nhìn? Không có suy nghĩ gì? Vậy tại sao cô đỏ mặt, cô Cố?” Bùi Tuấn không buông tha cơ hội trêu cợt Cố Cẩm Tâm.

Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo hôn đến trời đất quay cuồng, cảnh tượng quá mãnh liệt, người ngồi những bàn gần đó đều ồn ào trầm trồ khen ngợi!

Mạc Tiểu Hàn xấu hổ, đôi tay chống vào lồng ngực Sở Thiên Ngạo, để hắn đừng dán sát vào mình như vậy: “Đủ rồi! Mau buông tôi ra!”

Sở Thiên Ngạo sắp bị dục hỏa thiêu đốt, giọng nói mập mờ không nên câu, nhỏ nhẹ cầu khẩn bên tai Mạc Tiểu Hàn: “Chúng ta đi vào phòng bao phía sau được không?”

Mạc Tiểu Hàn nổi giận, phòng bao, bao cái đầu anh a! Hung hăng đạp chân của Sở Thiên Ngạo một cái, muốn thừa dịp Sở Thiên Ngạo bị đau, chạy nhanh về chỗ ngồi, nhưng không ngờ cơ thể lại bị Sở Thiên Ngạo kiềm chế thật chặt.

Người phụ nữ này hôm nay thật to gan! Tối nay trở về nhất định phải giáo huấn cô lại một chút!

Sở Thiên Ngạo tức muốn chết, lại không dám hành động càn rỡ, tiểu huynh đệ vẫn còn chỉa thẳng trong quần, dù da mặt hắn dày, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy tình huống xấu hổ này.

“Mạc Tiểu Hàn, em đi phía trước tôi, cách tôi gần một chút, giúp tôi cản trở tầm mắt người khác” Sở Thiên Ngạo nói khẽ với Mạc Tiểu Hàn.

“Sao phải vậy?” Sở Thiên Ngạo rốt cuộc chịu thả cô rồi sao, Mạc Tiểu Hàn vui mừng, nhưng với yêu cầu của hắn cảm thấy không hiểu.

“Đầu heo! Hình dáng này của tôi làm sao đi về!” Sở Thiên Ngạo sử dụng chính tiểu huynh đệ đang chỉa ra của hắn đụng đụng Mạc Tiểu Hàn, sự đụng chạm khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức đỏ bừng cả mặt.

Được Mạc Tiểu Hàn che giấu, cuối cùng Sở Thiên Ngạo cũng trở lại chỗ ngồi. Vẫn còn không buông tha Mạc Tiểu Hàn, cúi người nói bên tai cô: “Một lát trở về sẽ dạy dỗ em!”

Một đôi ma trảo, mang theo dục vọng chưa thỏa mãn, lại xoa đôi chân trơn nhẵn của Mạc Tiểu Hàn.

Thật là xui xẻo! Mạc Tiểu Hàn ra sức tránh né, cái tay kia lại càng lấn tới, tìm kiếm nơi sâu kín của cô!

“Cẩm Tâm, bên này tớ nóng quá, tớ với cậu đổi chỗ ngồi được không?” Mạc Tiểu Hàn cảm thấy, nếu như mình còn bị Sở Thiên Ngạo quấy rầy như vậy nhất định sẽ điên!

“Được!” Cố Cẩm Tâm dễ dàng đồng ý lời thỉnh cầu của Mạc Tiểu Hàn.

“Cẩm Tâm, đừng đi! Ngồi bên cạnh tôi.” Bùi Tuấn đưa tay kéo Cố Cẩm Tâm xuống, khóe miệng ẩn hiện một tia mỉm cười, nhìn Sở Thiên Ngạo chau mày.

Cố Cẩm Tâm mở to hai mắt nhìn Bùi Tuấn: “Anh mới vừa rồi gọi tôi là Cẩm Tâm? Bùi Tổng, chúng ta quen thân như vậy từ lúc nào rồi hả ?”

Bùi Tuấn cười híp mắt, đôi mắt hoa đào dừng trên mặt Cố Cẩm Tâm lưu luyến không rời: “Từ lúc mặt của em hồng.”.

. . . . . .

Sở Thiên Ngạo cũng hướng Mạc Tiểu Hàn trợn mắt: “Mạc Tiểu Hàn!” Người phụ nữ này, muốn né hắn sao?!

Mấy ngày nay đi công tác, ngày nào hắn cũng rất nhớ cô, còn cô thì hay rồi, sung sướng đến hội gặp mặt, bây giờ còn bày ra bộ dáng ghét bỏ hắn, muốn cách xa hắn một chút? Rất tốt!

Thấy bộ dạng Sở Thiên Ngạo hung dữ với Mạc Tiểu Hàn như vậy, Cố Cẩm Tâm bắt đầu bất bình dùm Mạc Tiểu Hàn: “Sở tổng, tôi phát hiện anh đối với Tiểu Hàn không bình thường a! Có phải anh có ý tứ với gì Tiểu Hàn hay không?”

“Có ý tứ?” Sở Thiên Ngạo dường như cảm thấy từ này dùng rất khá, nên lặp lại.

“Đúng vậy! Có phải anh thích Tiểu Hàn hay không? Có muốn tôi giúp anh một tay theo đuổi cô ấy hay không?” Cố Cẩm Tâm trêu ghẹo.

Chương 122 : Cô chờ đó cho tôi!

“Ách. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn căng thẳng nhìn Sở Thiên Ngạo, với cá tính của Sở Thiên Ngạo, không biết sẽ nói cái gì để khiến cô đỏ mặt!

“Còn dùng từ theo đuổi sao? Mạc Tiểu Hàn vốn chính là người phụ nữ của tôi!” Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn, nhàn nhạt nói ra.

“Oa! Tiểu Hàn! Thì ra cậu và Sở tổng đã sớm kết giao rồi! Cậu không thèm nói cho tôi biết! Không xứng là bạn bè!” Cố Cẩm Tâm kinh ngạc kêu, “Khó trách Sở tổng lại chăm sóc cậu kỹ như vậy! Khó trách vừa rồi chơi trò chơi mà nụ hôn lại nóng bỏng như vậy! Mạc Tiểu Hàn! Cậu không phải bạn bè mà!”

Mạc Tiểu Hàn im lặng.

Cẩm Tâm làm sao biết, cô căn bản không phải bạn gái chân chính, chẳng qua là Sở Thiên Ngạo thích dây dưa không muốn bỏ qua cho một con mồi, một tình nhân mà thôi!

Sở Thiên Ngạo cũng đã từng nói qua, danh phận, cô đừng hòng mơ tưởng!

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu, hít sâu một hơi: “Cẩm Tâm, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có cùng Sở tổng lui tới. Tôi và ngài ấy, chỉ là. . . . . .”

Cô thật không biết nên giải thích làm sao, cái từ tình nhân này, quá hèn mọn, quá n