Insane
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328555

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

?”

“Mạc Tiểu Hàn. Số CMND XXXXXXXXXXX”, Cố Cẩm Tâm đọc tên tuổi và số CMND của Mạc Tiểu Hàn.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Bùi Tuấn đang cùng Sở Thiên Ngạo thương lượng một điều khoản hợp tác gần đây.

Thư ký bộ phận hành chính cầm bảng báo cáo gõ cửa phòng làm việc.

“Bùi Tổng, đây là danh sách hoạt động tắm suối nước nóng ngày mai, xin ngài xem qua một chút.” Thư ký một mực cung kính nói.

Bùi Tuấn cẩu thả liếc hai mắt, lúc nhìn thấy tên tuổi Mạc Tiểu Hàn thì sửng sốt một chút. Thì ra là lấy thân phận là người thân của Cố Cẩm để đi.

Cố Cẩm Tâm tới công ty vừa mới hai ngày, Bùi Tuấn đã phải đi Anh quốc công tác. Đi rất nhiều tháng, sau khi về nước cũng toàn đi công tác, trên căn bản còn chưa gặp mặt Cố Cẩm Tâm.

Loại hoạt động này do công ty tổ chức cho nhân viên, Bùi Tuấn bình thường không tham gia, tránh cho sự xuất hiện của mình khiến nhân viên cảm thấy gò bó. Chỉ có điều, nếu Cố Cẩm Tâm cũng đi, tình huống kia cũng không giống nhau. . . . . .

Khóe miệng Bùi Tuấn thoáng hiện một nụ cười. Đang tính đem danh sách trả lại cho thư ký. Sở Thiên Ngạo đặt câu hỏi : “A tuấn, danh sách này có cái gì đặc biệt sao? Sao cậu cười giống như con mèo trộm được thịt vậy?”

Khóe miệng Bùi Tuấn cương cứng một chút. Tên Sở Thiên Ngạo này, nói chuyện thật đúng là quá thẳng thắn, bên cạnh hắn vẫn còn nhân viên đứng ở đó, cũng không cho hắn một chút thể diện.

Bùi Tuấn nhún nhún vai: “Không có gì, danh sách hoạt động của công ty mà thôi.” Đem danh sách đưa cho thư ký.

Thư ký vừa tính đưa tay lấy, Sở Thiên Ngạo lại không chút để ý đem danh sách cầm lấy.

Vốn là đây là chuyện nội bộ của công ty người khác, Sở Thiên Ngạo luôn luôn tác phong lạnh lùng, căn bản không phải người nhiều chuyện, nhưng giống như ma xui quỷ khiến, hắn lại thò tay cầm lấy danh sách này, không biết vì sao a, hắn chính là muốn nhìn một chút.

Ánh mắt tùy tiện đảo qua, tên tuổi Mạc Tiểu Hàn lập tức cố định tầm mắt của hắn.

Nhìn thêm tên một nhân viên nữa, Cố Cẩm Tâm. Trong lòng càng thêm xác định, ba chữ “Mạc Tiểu Hàn” phía trên này quả thật không phải trùng tên trùng họ, mà Mạc Tiểu Hàn này, chính là Mạc Tiểu Hàn.

Tay Sở Thiên Ngạo như bị bỏng run lên hạ xuống, lập tức đem danh sách trả lại cho thư ký.

Sau khi cô thư ký đóng cửa lại. Bùi Tuấn nhàn nhạt hỏi: “Cậu thấy rồi?”

“Ừ. Cậu gần đây có gặp cô ấy không?” Sở Thiên Ngạo không nói được cảm giác trong lòng là gì. Khát vọng, còn có sợ. Suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng hắn rất rối rắm.

“Không gặp. Thời gian gần đây tôi đều phải đi công tác.” Bùi Tuấn nhìn Sở Thiên Ngạo một cái. Trong lòng âm thầm lo lắng, Sở Thiên Ngạo chẳng lẽ lại muốn tro tàn tiếp tục cháy sao?

Vốn đã đã qua ba tháng, ba tháng chịu đựng khó khăn nhất cũng đã qua. Quan hệ giữa Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn phải hoàn toàn bị cắt đứt chứ?

“Hoạt động ngày mai, tính tôi một người.” Sở Thiên Ngạo từ trong hộp thuốc lá bạch kim của Bùi Tuấn lấy ra một điếu thuốc hút.

Kể từ sau khi tách khỏi Mạc Tiểu Hàn, hắn hút thuốc càng lúc càng nhiều, rượu cũng uống rất nhiều. Gương mặt anh tuấn càng trở nên lạnh lùng và vô tình.

“Cậu đi làm gì? Đây là hoạt động nội bộ của công ty chúng tôi.” Bùi Tuấn cố gắng muốn ngăn cản Sở Thiên Ngạo. Hắn thật sự cảm thấy Mạc Tiểu Hàn không thích hợp với Sở Thiên Ngạo.

Loại đàn ông có tư tưởng chiếm hữu mãnh liệt như Sở Thiên Ngạo, nên tìm một người nhẹ nhàng như con chim nhỏ, chứ không phải một con nhím như Mạc Tiểu Hàn.

“Cuộc trao đổi này cậu không muốn làm rồi sao?” Sở Thiên Ngạo cầm bản hợp đồng trên bàn hướng Bùi Tuấn quơ quơ.

“. . . . . .”

Bùi Tuấn nhất thời có chút hiểu tại sao Mạc Tiểu Hàn ghét Sở Thiên Ngạo rồi. Cảm giác bị người uy hiếp, quả thật không dễ chịu.

“Cứ quyết định như vậy. Ngày mai tôi tới công ty gặp cậu.” Sở Thiên Ngạo ném bản hợp đồng xuống, cầm áo khoác trên ghế sa, đi ra ngoài cửa.

“Thiên Ngạo! Đợi đã nào…!” Bùi Tuấn kêu lên.

“Hả?”

“Không phải cậu nói với Mạc Tiểu Hàn là buông tay sao? Sao bây giờ lại nhất định muốn gặp mặt cô ấy, rốt cuộc là có ý gì?”

“Tôi chỉ muốn . . . . . Muốn xem cô ấy ra sao. Yên tâm đi, tôi sẽ mang Vi Vi theo.” Sở Thiên Ngạo chau mày. Vi Vi là bạn gái mới của hắn, mới chỉ 17 tuổi, còn rất non nới. Nhưng mới ra trường đời không lâu, cũng đã trưởng thành.

Bùi Tuấn lắc đầu một cái, tên Sở Thiên Ngạo này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nếu muốn gặp Mạc Tiểu Hàn, tại sao lại muốn mang theo hạnh phúc mới của hắn?

Mới về nước hôm qua, Bùi Tuấn đã nghe thấy tin đồn tình cảm của Sở Thiên Ngạo rồi. Nghe nói hắn đối với cô gái nhỏ tuổi này vô cùng cưng chiều, vì cô mà vung tiền như rác.

Ngày mai có trò hay để nhìn rồi. Bùi Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu

Chương 132 : Chuyến đi suối nước nóng

Rất lâu không bước ra khỏi cửa, đối với chuyến đi suối nước nóng lần này, Mạc Tiểu Hàn thấy rất hưng phấn.

Mặc một cái áo lông màu đen đơn giản, quần màu xám tro, thêm một đôi giày màu đen, Mạc Tiểu Hàn chuẩn bị đi ra cửa.

“Tiểu Hàn, Cậu mặc như vậy quá đơn giản rồi! Phụ nữ công ty tớ tất cả đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, cậu mặc như vậy sẽ bị họ chê cười.” Cố Cẩ