XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

ô, Tư Hàn ra đời vào tháng chín.

“Phải ha! Cô giáo Mạc, hôm nay là sinh nhật con, Cô đi ăn sinh nhật cùng con có được hay không? Trước kia đều là cha và Ông nội đi với con. Con thật sự chỉ muốn mẹ đi cùng a, nhưng mẹ con luôn không có ở đây. . . . . .” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, sau khi nói xong, trên hàng mi dài đã ứa nước mắt.

Lỗ mũi Mạc Tiểu Hàn đau xót, lòng lập tức mềm nhũn.

Không biết vì sao, đối với đứa bé này, cô đặc biệt rất mềm lòng, cứ nhìn đến cậu bé, là trong lòng lại thương yêu.

“Được rồi. Tói nay cô giáo Mạc xin nghỉ việc để cùng Tư Hàn và cha ăn cơm có được hay không? Ăn mừng sinh nhật của Tiểu Tư Hàn của chúng ta. Được không?” Mạc Tiểu Hàn sờ sờ đầu Tư Hàn, nụ cười trên mặt dịu dàng giống như thiên sứ.

Sở Thiên Ngạo nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động.

Bên cạnh hắn tới tới lui lui nhiều người phụ nữ như vậy, chỉ có một Mạc Tiểu Hàn, là người duy nhất thật lòng thương yêu Tư Hàn. Hắn cảm nhận rất rõ ràng c.

“Buổi chiều nay tan giờ học tôi tới đón em và Tư Hàn.” Sở Thiên Ngạo sâu sắc nhìn Mạc Tiểu Hàn. Giọng nói có chút khẩn trương.

“Nha. . . . . . Được rồi. Buổi tối gặp.” Mạc Tiểu Hàn nhìn Sở Thiên Ngạo khẽ mỉm cười. Sảng khoái đáp ứng.

Lúc này Sở Thiên Ngạo mới phát hiện, trong lòng bàn tay của mình, tất cả đều là mồ hôi.

“Thật vui quá, thật vui quá! Con và cô giáo Mạc, còn có cha cùng đi ăn sinh nhật rồi !” Tiểu Tư Hàn vui vẻ nhảytới nhảy lui. Lại khiến cho hai người đang đứng nhìn ánh mắt càng sâu hơn.

Đứa bé đáng thương, không có mẹ bên người, bất luận như thế nào cũng có chút thiếu sót. . . . . .

Buổi chiều Tư Hàn tan học tương đối sớm, Sở Thiên Ngạo đã sớm tới đây đón cậu bé và Mạc Tiểu Hàn.

Xe chạy cách trung tâm càng ngày càng xa, Mạc Tiểu Hàn có chút kỳ quái nâng mi: “Không phải đi ăn cơm sao? Đường này là ra vùng ngoại ô mà.”

Từ trong kính chiếu hậu Sở Thiên Ngạo liếc nhìn cô một cái: “Bây giờ ăn cơm tối còn quá sớm, tôi muốn mang Tư Hàn đi khu vui chơi một chút.”

Thời gian vẫn còn sớm ý là, Sở Thiên Ngạo muốn ở bên cạnh Mạc Tiểu Hàn thời gian dài hơn.

Nghe nói được đi khu vui chơi, Tiểu Tư Hàn đang ngồi phía sau đọc truyện tranh với Mạc Tiểu Hàn lập tức cao hứng vô cùng: “Thật tốt quá thật tốt quá! Con muốn ngồi ngựa gỗ xoay tròn! Con còn muốn lái xe hơi nhỏ!”

Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn cùng ở trong kính chiếu hậu trao đổi một ánh mắt mỉm cười. Trẻ con, luôn dễ dàng như vậy thỏa mãn.

Chơi một vòng ở khu vui chơi, Tiểu Tư Hàn rốt cuộc mệt mỏi. Mới vừa lên xe Sở Thiên Ngạo, liền dựa vào người Mạc Tiểu Hàn ngủ thiếp đi.

Mạc Tiểu Hàn ôm cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng mình, dùng cánh tay nâng đầu của cậu, cố gắng để cho cậu ngủ thoải mái một chút.

Từ trong kính chiếu hậu, Sở Thiên Ngạo yên lặng nhìn động tác Mạc Tiểu Hàn, trong lòng xông lên một tình cảm dịu dàng.

Đến quán ăn, đã có phục vụ tới dẫn vào chỗ ngồi, Sở Thiên Ngạo đã bao một phòng ăn yên tĩnh.

Hai người đi vào. Phục vụ thấy trong ngực Mạc Tiểu Hàn còn ôm một đứa bé, liền đẩy tới cho bọn họ một cái nôi.

Sở Thiên Ngạo vừa định đánh thức Tư Hàn, bị Mạc Tiểu Hàn khoát khoát tay ngăn lại: “Còn phải chờ mang thức ăn lên, để cho cậu bé ngủ thêm một lát. Vừa rồi chơi quá mệt mỏi đi.”

Sở Thiên Ngạo chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn. Ngàn vạn dịu dàng.

Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt nóng bỏng của Sở Thiên Ngạo nhìn có chút không được tự nhiên. Tư Hàn đang ngủ thiếp đi, không có ai nói chuyện ríu rít giữa cô và Sở Thiên Ngạo, chỉ còn cô và Sở Thiên Ngạo đối diện nhau, thật đúng là cảm thấy có chút lúng túng.

Chợt nhớ tới gì đó, Mạc Tiểu Hàn lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Điện thoại di động thông, Mạc Tiểu Hàn rất ngắn gọn báo địa chỉ nhà hàng, sau đó liền cúp điện thoại.

“Em có bạn trai rồi sao?” Sở Thiên Ngạo che giấu lo lắng và đố kỵ trong lòng.

“Tôi còn độc thân.” Mạc Tiểu Hàn đơn giản nói. Vừa rồi Tư Hàn đã nói cô chưa kết hôn, cần gì giấu giếm nữa.

Cô và Sở Thiên Ngạo, đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ muốn quay đầu lại, thật sự đã quá muộn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sưa của Tư Hàn, Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn đều không nhẫn tâm đánh thức cậu bé. Nên để cậu tiếp tục ngủ thêm một láti. Sáng nay đánh nhau với người ta, lại bị dùng cách xử phạt về thể xác, buổi chiều lại đi khu vui chơi, chơi điên cuồng mấy giờ đồng hồ, nhất định Tư Hàn mệt muốn chết rồi.

Một lát sau, cửa phòng bị gõ. Người hầu bàn dùng xe đẩy một chiếc bánh sinh nhật lớn vào.

Sở Thiên Ngạo chợt quay đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Tiểu Hàn, em đặt?”

“Ừ. Có thể thấy Tư Hàn rất tò mò đợi sinh nhật này.”

“Tiểu Hàn, cám ơn em!” Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng nói, trong giọng nói có sự áy náy kềm nén: “Cám ơn em đã không hận tôi, cám ơn em đã chăm sóc tốt cho Tư Hàn, cám ơn em đã thương yêu Tư Hàn.”

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu mỉm cười: “Mọi chuyện đều đã qua rồi. Tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn so với quá khứ.”

Sở Thiên Ngạo cảm động nhìn cô, phát hiện cô gái bướng bỉnh, quật năm đó rốt cuộc trưởng thành, Mạc Tiểu Hàn bây giờ, thành thục, hiểu biết, càng có thêm nhiều nét q