
ê đến chỗ mẫn cảm, Mạc Tiểu Hàn không khỏi nhỏ giọng rên lên một tiếng.
Nghe tiếng rên của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo biết đây là yếu điểm của Mạc Tiểu Hàn, càng thêm tỉ mỉ vỗ về chơi đùa.
Xuân Thủy róc rách chảy ra, không bao lâu, ngón tay Sở Thiên Ngạo ướt đẫm.
Hài lòng cười một tiếng, tăng thêm một ngón tay, đi vào dò xét sâu hơn.
“Đừng. . . . . .” Giọng nói của Mạc Tiểu Hàn vỡ vụn không thành câu. Hắn, hắn tại sao có thể như vậy chứ! Vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa tự trách mình vô dụng, chỉ cần vuốt ve mấy cái, nước đã chảy nhiều như vậy.
“Người phụ nữ ăn ở hai lòng!” Sở Thiên Ngạo cười nhẹ, đôi môi cũng bắt đầu công thành đoạt đất.
Nhẹ nhàng nâng một chân trắng nõn như ngó sen non, điều chỉnh góc độ, đem đồ vật kia sớm đã bành trướng nhẹ nhàng đưa vào, một tiếng kêu giống như tiếng chân giẫm vào bùn lầy, khiến hai người nhẹ nhàng run rẩy. Âm thanh này, không thể nghi ngờ là kích thích mạnh mẽ nhất.
Nhưng Sở Thiên Ngạo cũng không gấp, hắn muốn từ từ kéo dài quá trình hưởng thụ này. Có trời mới biết, hắn mê mệt cảm giác khi ở bên trong Mạc Tiểu Hàn
Từ từ nhẹ nhàng rút ra, rồi lại nhẹ nhàng đâm vào. Đồ vật kia của Sở Thiên Ngạo giống như một con rắn, ở bên trong ma sát.
Mỗi một cái đều đụng vào nơi non mềm nhất.
Cơ thể Mạc Tiểu Hàn cong lên, vặn vẹo giãy dụa, nhột, chua, trướng, tê dại. Nhưng muốn càng nhiều hơn.
Cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy Sở Thiên Ngạo thực sự đang hành hạ mình.
Không được! Bất luận như thế nào cũng không thể mở miệng nói cho hắn biết, nói mình không chịu nổi, hi vọng hắn dùng lực một chút, chuyển động nhanh một chút.
Chuyển động chậm như vậy, thật sự muốn chết!
Mạc Tiểu Hàn kềm nén khiến cả người cũng run rẩy, nhưng cảm giác kia lại mãnh liệt hơn!
“Cha! Mẹ, hai người đang làm gì?” Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên từ giường bệnh bên ngoài truyền đến.
Mạc Tiểu Hàn căng thẳng trong lòng, phía dưới cũng chợt căng thẳng. Kích thích Sở Thiên Ngạo liều mạng hút khí, thiếu chút nữa liền phóng mạnh mẽ ra ngoài.
“Ách. . . . . . Tư Hàn, con tỉnh rồi sao? Mẹ lập tức ra ngoài.” Mạc Tiểu Hàn khẩn trương muốn chết. Mặc dù Tư Hàn nằm ở trên giường không thể nào đi vào, nhưng cô vẫn rất sợ đứa bé sẽ nhìn thấy.
“Được. Một lát mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nha!” Tư Hàn đúng là một cậu bé rất ngoan. Một chút cũng không ồn ào.
Sở Thiên Ngạo cười nhẹ một tiếng ở bên tai Mạc Tiểu Hàn: “Sao lại cắn anh?”
“Cái gì?” Mạc Tiểu Hàn không hiểu.
“Nơi này. Mới vừa rồi cắn anh thiếu chút nữa không khống chế được.” Sở Thiên Ngạo lại đem vật kia tới lui.
Mạc Tiểu Hàn lập tức hiểu ra. Mặt đỏ đến mang tai! Người đàn ông lưu manh này, nói tới nói lui thật là không biết thẹn thùng.
Định hung hăng co lại! Sở Thiên Ngạo hít mạnh một hơi, hôn lên môi Mạc Tiểu Hàn. Môi lưỡi như lửa nóng tùy ý vẫy vùng. Mạc Tiểu Hàn đầu váng mắt hoa.
“Tiểu yêu tinh!” Sở Thiên Ngạo không thể kiềm được, nâng eo lên, dùng sức mạnh mẽ vào ra .
“Mẹ! Cha đang chạy bộ sao? Tại sao lại thở mạnh như vậy?” Tiểu Tư Hàn nằm ở phía ngoài, thật sự rất tò mò chuyện gì xảy ra bên trong.
Đến cùng là cha mẹ đang làm cái quỷ gì? Giọng nói của mẹ là lạ, giống như muốn khóc. Cha thì càng kỳ quái, bên trong không có máy chạy bộ, sao cha lại thở gấp như thế?
Có phải đang chơi đấu vật hay không?
“Ách. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn bị sức mạnh của Sở Thiên Ngạo vào ra khiến nói không ra lời. Bàn chân duỗi thẳng tắp, cuộc chạy nước rút sắp đến.
“Mẹ, con cũng vậy muốn chơi đấu vật! Mẹ với cha ra đây chơi với con!” Tư Hàn kêu ở bên ngoài có chút đáng thương.
“Tư Hàn. . . . . .” Vừa run rẩy kêu lên một câu Tư Hàn, Sở Thiên Ngạo đột nhiên xuyên qua thật sâu, trong nháy mắt Mạc Tiểu Hàn đạt tới Tiên cảnh.
Nơi đó của Mạc Tiểu Hàn co rút mãnh liệt khiến Sở Thiên Ngạo không thể kiềm được, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ phóng hết ra ngoài!
Sau chuyện sáng nay, Sở Thiên Ngạo liền ỳ lại không đi. Mỗi ngày tan sở liền trực tiếp tới đây. Thừa dịp Tư Hàn không chú ý, hôn lên miệng Mạc Tiểu Hàn một nụ hôn, hoặc là bàn tay có ý xấu dò vào quần áo của cô, tìm mọi cách trêu chọc.
Chân Tư Hàn cũng dần tốt hơn. Ban ngày Mạc Tiểu Hàn tự mình nấu cơm cho cậu, dùng xe đẩy đẩy hắn đi chơi, buổi tối lại bị Sở Thiên Ngạo quấn lấy đòi hỏi, căn bản không có thời gian dư thừa để suy nghĩ.
Có lẽ, như vậy cũng tốt. Có lẽ có duyên với Tư Hàn, Mạc Tiểu Hàn cảm giác mỗi một ngày rất hạnh phúc.
Nếu không bá đạo và lãnh khốc, thật ra thì, Sở Thiên Ngạo thật sự là tình nhân trên giường rất rất lãng mạn. . . . . ..
Kỹ xảo cùng thể lực của hắn cũng quá tốt, hơn nữa rất hiểu phải chọc ghẹo phụ nữ thế nào. Ngón tay và đầu lưỡi của hắn, càng thêm linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, Mạc Tiểu Hàn chưa thử qua người đàn ông khác, nhưng mỗi một lần cùng Sở Thiên Ngạo, dường như có thể khiến cô đạt tới cao trào nhất.
Sau buổi trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào, Tư Hàn đã ngủ rồi. Mạc Tiểu Hàn đang nằm trên ghế sa lon đọc sách giáo dục trẻ em.
Điện thoại di động chợt vang lên, là Cố Cẩm Tâm: “Tiểu Hàn! Cuối tuần là hôn lễ của tớ, cậu không đư