
hông phải có sách dạy nấu ăn sao? Sao lại không nấu được?” Ánh mắt Sở Thiên Ngạo lại trở nên nguội lạnh.
“Nhưng quá nhiều món ăn, thật không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể học được.”
“Chính cô nghĩ biện pháp đi! Nếu học không được, ba cô cũng không cần phải phẫu thuật nữa!”
“. . . . . .”
Mạc Tiểu Hàn đứng đó, cúi đầu mặc cho Sở Thiên Ngạo khiển trách. Bờ vai thon gầy mỏng manh đến độ muốn đâm thủng áo ra ngoài.
Tầm mắt Sở Thiên Ngạo rơi xuống bờ mi cong như vầng trăng khuyết, đưa tay cầm lại xấp thực đơn, rút ra trong đó mấy tờ ném cho Mạc Tiểu Hàn: “Này, mấy món này không khó làm chứ? Tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng áp chảo.” Nói xong, cũng không thèm nhìn Mạc Tiểu Hàn, đi thẳng lên lầu.
Mạc Tiểu Hàn nhìn những tờ thực đơn hắn vừa đưa, hiển nhiên hắn đã kiểm tra qua, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn trong bếp, nhưng phần lớn cách làm cũng tương đối phức tạp, không phải cứ tùy tiện là có thể học được.
Thật sự lo lắng, Mạc Tiểu Hàn làm sao biết làm bánh bao hấp, vì vậy không thể không nhìn thực đơn bắt đầu thực hiện từng bước: nhào trộn bột mì, kết quả là chưa có kinh nghiệm, nên nếu không phải là quá khô thì chính là quá nhão. Bận rộn cho tới trưa, chỉ mỗi hình dáng cái bánh bao cũng không nặn ra.
Cho tới lúc ăn cơm trưa, Sở Thiên Ngạo cầm quyển tạp chí vừa vặn xuống lầu. Đi thong thả vào bếp, thấy Mạc Tiểu Hàn vẫn còn đấu tranh vật lộn với thau bột, gương mặt bất mãn: “Sao còn chưa ăn cơm?”
“Đang làm, chỉ có điều bánh bao hấp buổi trưa chỉ sợ chưa ăn được rồi.” Mạc Tiểu Hàn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đứng cho tới trưa, mệt muốn chết rồi.
“Vậy thì buổi tối làm tiếp đi! Bưng món khác lên nhanh một chút.”
Mạc Tiểu Hàn liên tục nhào bột mì, làm gì còn thời gian nấu món khác để mà bưng cho hắn. Mặt đỏ lên, vội vã rửa tay cho sạch, nhanh chóng làm món ăn đơn giản hai món một canh.
Chương 56 : Cố ý gây khó khăn
Hai món một canh nóng hổi được bưng lên bàn, Sở Thiên Ngạo ngay cả mí mắt cũng không buồn nhìn, đôi đũa cũng không buồn động, nhíu mi lại: “Đây chính là bữa trưa cô làm cho tôi ăn? Như vậy làm sao ăn?”
“Cầm đũa ăn đi! Bắt bẻ cái quỷ gì!” Trong lòng Mạc Tiểu Hàn âm thầm lên tiếng. Nhưng trên mặt lại vẫn chỉ có thể một mực cung kính: “Nếu như anh không hài lòng, vậy tôi làm món khác.”
Ánh mắt sắc bén của Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn chăm chú vào Mạc Tiểu Hàn: “Cơm với canh suông, vì cô bất mãn với tôi sao?”
“Không có không có, chỉ vì tôi học làm mấy món ăn mới không suôn sẻ, nên còn rất ít thời gian.” Mạc Tiểu Hàn vâng vâng dạ dạ nói xin lỗi. Nhẫn nại! Nhẫn nại! Cô nhắc nhở bản thân mình.
“Tôi không có hứng thú. Cô làm món sủi cảo ăn đi. Học nhào bột mì cho tới trưa, chắc học xong rồi chứ?”
Trong nhà bếp rộng lớn, Mạc Tiểu Hàn xoa bóp cổ tay đau nhức, hao phí bao nhiêu sức lực mới làm xong món sủi cảo. Kết quả khi mang sủi cảo lên bàn, Sở Thiên Ngạo chỉ miễn cưỡng liếc mắt nhìn, nếm cũng không nếm, “Tôi chờ quá lâu, nên không còn hứng thú với sủi cảo nữa. Thôi ăn cơm chiên đi!”
Mạc Tiểu Hàn vừa uất ức vừa tức giận, nhưng không thể làm gì, đành phải bưng sủi cảo xuống bếp, rồi chuẩn bị làm cơm chiên cho hắn.
Gây khó dễ cho Mạc Tiểu Hàn dường như trở thành niềm vui thú của Sở Thiên Ngạo. Bây giờ hắn không thèm sử dụng bạo lực đối với cô nữa, mà chỉ hứng thú bắt bẻ tài nấu nướng của cô, bắt bẻ thái độ của cô, thậm chí ngay cả khi cô mặc quần áo không phù hợp với dáng người, đều vô tình trở thành đề tài cho hắn nhạo báng.
Hiện tại Mạc Tiểu Hàn quả thật rất sợ vào nhà bếp. Sở Thiên Ngạo đơn giản là cố ý làm khó cho cô, ví như buổi trưa rõ ràng nói buổi tối muốn ăn thịt bò, Mạc Tiểu Hàn sợ bị hắn bới móc nên làm đủ món: xào, kho tàu, nấu canh, mỗi loại làm một phần, đợi đến buổi tối sau khi làm xong, Sở Thiên Ngạo lại với bộ dạng không hứng thú nói một tiếng: “Tối nay không ăn thịt bò nữa, đổi thành ăn thịt dê đi!”
Mạc Tiểu Hàn không thể làm gì khác hơn tiếp tục nấu ăn. Cứ như vậy, đương nhiên là bữa ăn sẽ bắt đầu không đúng giờ, biết vậy nhưng Sở Thiên vẫn lành lạnh nói một câu: “Cô càng ngày càng ngốc nghếch, tôi đang suy nghĩ xem có nên trả tiền phí phẫu thuật cho ba cô hay không đây.”
Hắn nói câu gì khác cũng không liên quan, nhưng Mạc Tiểu Hàn chỉ sợ hắn nói câu này. Chỉ cần vừa nghe Sở Thiên Ngạo nói như thế, gương mặt nhỏ nhắn quật cường của cô liền cúi xuống, nhỏ giọng ngập ngừng nói khẽ như tiếng ruồi muỗi bay: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Sở Thiên Ngạo cau mày lại, không thèm nhìn cô nữa, nhưng đem tô canh thịt dê cô làm uống hết sạch.
Mang thai đã ba tháng rồi, bụng của Mạc Tiểu Hàn bắt đầu nhô ra một chút, nhưng do người cô gầy guộc, lại mặc áo rộng rãi, nên xem ra không giống một phụ nữa đang mang thai.
Bé con trong bụng không phải lúc nào cũng ngoan, mà bây giờ Mạc Tiểu Hàn lại ăn rất nhiều, cũng thường xuyên buồn ngủ, giờ bị Sở Thiên Ngạo hành hạ như thế, cô thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Nhưng Sở Thiên Ngạo chơi trò chơi “Làm khó Mạc Tiểu Hàn” dường như bị nghiện nên không thường đến công ty, chỉ đặc biệt ở nhà nhìn chằm chằm cô làm việc n