XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

u khi nhìn thấy em thì không biết sao lại cảm thấy em thật khiến người ta đau lòng, khoảnh khắc thấy em cười thì cảm thấy thật đố kỵ, sau đó, sau đó, dần dần anh cũng không rõ thứ tình cảm trong lòng mình là như thế nào.” Quân Khải nhìn Dư Hạc cười cười, “Em đây là đang lảng sang chuyện khác à ?”

“Ra là như vậy.” Dư Hạc nhỏ giọng lầu bầu. Cậu vẫn luôn để ý chuyện Quân Khải vì sao lại thích mình, so với cái lý do vô nghĩa kiếp trước kiếp này kia, quả nhiên cái này vẫn khiến người ta vừa lòng hơn. Chẳng qua… Sao bỗng nhiên thấy có chút ghen tỵ với Dư Hạc đời này chứ !

“Nếu em không muốn nói thì quên đi.” Thấy Dư Hạc thật lâu không trả lời, ánh mắt Quân Khải có chút ảm đạm, anh cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Dư Hạc rốt cục cũng phục hồi tinh thần, “Không phải. Em chỉ đang tự hỏi nên trả lời anh như thế nào.” Cậu hơi ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Quân Khải, nghiêm chỉnh nói: “Em với Kiều Tân Hạo không hề phát sinh chuyện gì. Qua nhiều năm nay, kỳ thật em đều chỉ lừa mình dối người thôi, em biết hắn kỳ thật một chút cũng không yêu em, cho nên, hà tất em còn phải tự mình níu kéo hắn ! Một khi đã như vậy, còn không bằng ổn định chút tâm trạng sau đó chia tay trong hòa bình.” Nói rồi cậu nhẹ nở nụ cười, “Em cảm thấy, nếu người mình gặp trước là anh, em nhất định sẽ yêu anh.” Đúng vậy, em đương nhiên sẽ yêu anh.

“Còn có a, em hình như không còn chỗ ở rồi, cho nên tuy rằng có chút mặt dày, nhưng em vẫn van cầu anh thu lưu.”

Quân Khải nhịn không được cười, “Bất động sản trong tay em ít nhất cũng phải mấy tòa còn gì ? Còn sợ không có chỗ ở ư ?”

“…” Dư Hạc bị anh chặn nghẹn họng không thể trả lời, không cam lòng phản bác, “Em chính là muốn ở cùng anh, anh khó chịu à ?”

Quân Khải cười đến vui vẻ, Dư Hạc trước mặt cùng với Dư Hạc trong ấn tượng của anh hoàn toàn không giống nhau, điều này làm cho Quân Khải có một cảm giác vui sướng khi được thấy một mặt khác của Dư Hạc, mà Dư Hạc như vầy chỉ có anh mới được nhìn thấy.

“Không có khó chịu, anh rất vui.” Anh thật sự rất vui, còn chuyện gì vui vẻ bằng việc biết người mình thích lâu nay rốt cuộc cũng thích lại mình chứ !

Mặc dù không biết vì sao loại chuyện may mắn thế này lại đột nhiên rơi xuống đầu mình, thế nhưng anh vẫn lựa chọn thuận theo tự nhiên. Mặc kệ có phải là một giấc mộng hay không, ít ra thì hiện tại anh rất hạnh phúc không phải sao ?

Ban đêm, gió có chút lạnh lẽo. Dư Hạc lẳng lặng đứng trên ban công, hơi thất thần nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì.

Mấy hôm trước Quân Khải bồi cậu cùng về chỗ ở trước kia chuyển hành lý hết sang đây, Kiều Tân Hạo đối với việc cậu thình lình chia tay rất phẫn nộ, thế nhưng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Dù sao trong mắt hắn, Dư Hạc vẫn chỉ là một con búp bê vải không hơn không kém, cho dù chia tay, quyền chủ đạo hẳn phải nằm trong tay hắn. Bất quá, chuyện đã qua rồi cũng không sao, nếu Dư Hạc không chủ động chia tay, thì không lâu sau hắn cũng sẽ cười nhạo cậu một phen rồi rời bỏ cậu. Dù gì tiệc đính hôn của hắn với Tô Vũ cũng không còn mấy ngày. Cho nên, dù có tức giận, hắn cũng không làm gì cả, ngấm ngầm chấp nhận sự thực này.

Kể từ ngày đó, Dư Hạc vẫn luôn ở cùng một chỗ với Quân Khải. Quan hệ của bọn họ giống như chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi này đã đột ngột tăng mạnh, song, mặc cho cậu với Quân Khải hiện nay có ngọt ngào cỡ nào, thì giữa bọn họ vẫn không có được sự ăn ý được bồi dưỡng ra trong nhiều năm sinh hoạt cùng nhau, ngược lại vẫn có một sự nhiệt tình cùng không yên giữa những người mới bắt đầu yêu.

Thế nhưng, nếu cậu mãi luôn ở nơi này, vậy thì Quân Khải trong cuộc sống thực của cậu phải làm sao đây, Quân Khải đã cùng chung sống với cậu ba năm làm sao đây ?

Mỗi lần nhìn Quân Khải hiện tại mỉm cười với mình, cậu đều sẽ nghĩ tới câu nói kia, anh nói anh không muốn nhận lấy cảm giác có được rồi lại mất đi, nhưng mà, cậu thật sự có thể vĩnh viễn ở chỗ này sao ? Nếu như một ngày nọ cậu đột nhiên về với thế giới thật, vậy Dư Hạc nơi này sẽ thế nào, Quân Khải nơi này lại sẽ thế nào ?

Trong lòng của cậu thực mâu thuẫn, càng nghĩ như vậy, lại càng rối rắm phiền muộn.

Dư Hạc nhẹ nhíu mày, dạ dày dường như lại bắt đầu đau lên, cậu khẽ đặt bàn tay lên vị trí đang đau đớn không thôi kia, biểu tình trong nháy mắt trở nên méo mó.

Cậu nghĩ, mình có lẽ nên đi bệnh viện kiểm tra dạ dày một chút. Trong khoảng thời gian gần đây, dạ dày cậu càng ngày càng đau nghiêm trọng, phỏng chừng không phải là vừa xuất hiện, trước khi cậu tỉnh lại trong thân thể này, “Dư Hạc” hẳn đã có một thời gian ngắn bị đau dạ dày.

“Sao lại ra ban công hóng mát ?” Quân Khải từ bên trong đi ra, có điều, nụ cười trên mặt anh còn chưa triển khai hết thì liền lập tức cau mày, “Dạ dày em lại đau ?”

Môi Dư Hạc đã bị cậu cắn đến mức trắng bệch, cậu nhẹ nhàng gật đầu, bên môi tràn ra một tiếng rên đau đớn.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Quân Khải một phen ôm lấy Dư Hạc mang cậu xuống lầu nhét vào trong xe của mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dư Hạc đau dạ dày, chẳng qua mỗi lần cậu đều chỉ