Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324925
Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.
mừng sinh nhật cho tôi, nhưng không ngờ lại gặp được cậu ở nơi này, đây có thể nói quá may mắn không nhỉ ?”
Dư Hạc đang thẫn thờ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Kiều Tân Hạo truyền tới từ sau lưng.
Cậu hơi sửng sốt, quay đầu lại.
Kiều Tân Hạo đi đến bên cạnh cậu, vừa cười vừa cao thấp đánh giá cậu một lượt, “Cậu hôm nay… Thật khiến người ta phải kinh diễm.” (kinh diễm = kinh ngạc vì cái đẹp)
Dư Hạc hơi dịch sang bên cạnh vài bước, biểu tình trên mặt có một chút cứng ngắc, “Cám ơn.”
Giản Quân Khải lại một lần nữa nhìn về phía Dư Hạc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy dăm ba người đang đứng cách ban công không xa, vừa vặn chặn mất tầm mắt của anh.
“Quân Khải cậu nói xem có đúng không ?”
“A !” Anh phục hồi tinh thần, xoay mặt về đáp lại câu hỏi của Hạ Hàm. “Đúng vậy !”
Anh khẽ nhíu nhíu mày, lại quay đầu nhìn thoáng qua ban công bị chắn không một kẽ hở, một trận lo lắng khó hiểu chợt dâng lên trong đầu.
“Cậu lại làm sao vậy ?” Kiều Tân Hạo tinh tường thấy được động tác vừa xong của Dư Hạc, có chút bất mãn lên tiếng, “Từ lần trước khi cậu nhìn thấy Giản Quân Khải với một tên khác ở quán bar xong, cậu liền không thèm để ý đến tôi nữa, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt, hẹn cậu ra ngoài cậu cũng từ chối, ngay cả sinh nhật cũng không chịu ra ngoài.”
Hắn nói một tràng, giọng nói lại như mang theo ủy khuất, “Đó cũng không đâu phải lỗi của tôi, tôi đâu phải cố ý dẫn cậu đi quán bar, cũng không phải cố ý để cậu nhìn thấy Giản Quân Khải với người khác ở cũng một chỗ, cho dù cậu có tức giận thì cũng không nên đem chuyện này giận chó đánh mèo lên người tôi a.”
“Không phải ư ?” Dư Hạc đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.
“Gì ?”
Dư Hạc xoay đầu lại nhìn hắn, “Lần trước cậu không phải cố ý đưa tôi đến quán bar ?”
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ nghĩ là…”
“Nghĩ cái gì, nghĩ tôi sẽ thích cái nơi như thế ? Cậu có biết tôi rất ghét nhưng nơi đông người không.” Không hiểu vì sao, Kiều Tân Hạo bỗng cảm thấy Dư Hạc hôm nay có chút kỳ quái. Ánh mắt của cậu lấp lóe những tia sáng sắc bén không biết từ đâu ra.
“Cậu có ý gì ?” Sắc mặt Kiều Tân Hạo trầm xuống.
Dư Hạc hơi hơi cúi đầu, lông mi hơi run rẩy, “Không có ý gì cả ! Chỉ là cảm thấy có gì đó quá mức trùng hợp. Quân Khải nói hôm đó Hạ Hàm là bị chuốc thuốc, tôi nghĩ…”
Dư Hạc còn chưa nói hết, Kiều Tân Hạo đã vội vàng cắt ngang, “Những nơi như quán bar, uống phải mấy thứ gì đó lạ là chuyện rất bình thường không phải sao ? Tôi chỉ có thẻ nói là chính cậu ta đã quá bất cẩn. Cậu dựa vào cái gì nói tất cả tôi sắp đặt, vì sao tôi phải hao phí tâm tư đi sắp đặt chuyện đó, nó có gì ích lợi cho tôi đâu…”
“Xin lỗi…” Đột nhiên, một giọng nói hơi chần chừ cắt ngang lời hắn, một nhân viên tạp vụ bưng cái khay đứng một bên, anh ta có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ, giống như thấy hơi có lỗi về việc quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ, “Xin hỏi hai vị cần rượu không ?”
Kiều Tân Hạo hít thật sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc lại. Hắn vươn tay cầm một ly, ngửa đầu uống một tràng, rồi quay đầu nhìn Dư Hạc, bình tĩnh nói: “Nồng độ rượu này rất thấp, cậu thử một chút chứ ?”
Dư Hạc không hé miệng, bê lấy một ly khác.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi bị kích động.”
“Không có gì.” Dư Hạc thản nhiên nói, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Ánh mắt Kiều Tân Hạo lập tức lóe lên.
“Mà… Cậu vừa rồi xác thực hơi kích động.” Dư Hạc ngẩng đầu như có gì đó nghiền ngẫm nhìn hắn, “Tôi chỉ là cảm thấy có nhiều điểm trùng hợp, cũng không nói là do cậu an bày.”
“Tôi…” Mặt Kiều Tân Hạo nhất thời ngượng đỏ chín, “Tôi cũng chỉ… quá lo lắng cậu sẽ hiểu lầm mình.”
“Vậy à ?” Biểu hiện trên mặt Dư Hạc từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi một li, ánh mắt cậu không thể nói rõ là lạnh hay không lạnh, mặt khác lại có một chút tư vị bất cần, ẩn ẩn lộ ra chút lãnh liệt ở kiếp trước.
“Đương nhiên.” Kiều Tân Hạo cười khẽ, “Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà ! À đúng rồi, cậu có ăn uống các thứ ở đây chưa ? Bên kia có đồ ăn kìa, hay chúng ta qua xem đi.”
Dư Hạc nâng mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng cũng gật đầu nhẹ một cái, cất bước đi theo hắn.
Bàn ăn được bày ở một góc khá sáng sủa của đại sảnh, bên cạnh chính là một lối ra hành lang. Mọi người đến những loại yến tiệc thương mại như này, về cơ bản cũng không phải để ăn uống, cho nên nơi này hiển nhiên rất vắng lặng.
Dư Hạc cầm một cái dĩa, vừa tính gắp chút đồ ăn thì đột nhiên bước chân loạng choạng, cái dĩa xoảng một tiếng rơi xuống bàn.
“Cậu sao thế, Dư Hạc.” Kiều Tân Hạo có chút lo lắng đi tới, đỡ lấy cánh tay Dư Hạc.
Dư Hạc cau mày, một tay chống đỡ trên bàn ăn, cậu cắn cắn môi, ánh mắt chợt trở nên mê man.
“Cậu rốt cuộc làm sao vậy ?”
“Tôi…” Dư Hạc gần như không thể ổn định được thân mình, ngã ngay vào lồng ngực Kiều Tân Hạo.
“Cậu không thoải mái à ? Hay là vì uống rượu ?” Hai mắt Kiều Tân Hạo chớp lóe một tia sáng nhạt, “Tôi dìu cậu tìm một phòng nghỉ ngơi nhé ?”
“Đầu choáng.” Nhịp thở của Dư Hạc trở nên hơi dồn dập, cậu một tay gắt gao túm chặt quần áo Kiều Tân Hạo, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm dưới chân, dường nh