XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

u, nghĩ đến đây, hắn liền có một xúc động hận không thể ngũ mã phanh thây Giản Quân Khải ra.

“Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.” Kiều Tân Hạo thở hổn hển nói, căm giận cúp điện thoại.

Hăn nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Tô Vũ trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ kia, hơi cau mày.

Nửa tiếng sau, hắn gọi một chiếc taxi trước cổng khách sạn. Hôm qua vì để tránh một ít phiền toái, hắn đã không lái xe mình lại đây.

Dọc đường đi, trong lòng hắn lo âu bất an, cú điện thoại vừa rồi của Tô Vũ khiến cho hắn có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, khi hắn tới nơi ở của Tô Vũ, lập tức nhìn thấy cô gái từng luôn cười rạng rỡ đuổi theo sau hắn đang hé ra khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp hồng hồng, không có tiêu cự nhìn mặt đất, cả người bốc lên một luồng không khí vừa phẫn nộ lại vừa đau thương.

“Tiểu Vũ.” Hắn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng gọi nàng.

Tô Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, mặt không chút thay đổi. Kiều Tân Hạo ngây người, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Tô Vũ kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, thò tay lấy xấp ảnh chụp đặt bên cạnh, trầm mặc đưa cho hắn.

Kiều Tân Hạo có chút không rõ, vừa rồi trong điện thoại biểu hiện của Tô Vũ luôn làm cho hắn thấy hơi khác thường, có phần mê man nhận lấy xấp ảnh, sau đó, hắn chấn động toàn thân, hai mắt mạnh trợn to.

Một lát sau, cả người hắn đông cứng như tảng đá, giống như đại não đã mất đi khả năng điều hành vận động của cơ thể, như một khúc gỗ đứng bất động tại chỗ, hai tròng mắt dần bắt đầu bốc hỏa nhìn lom lom những tấm ảnh trong tay.

“Có điều gì muốn giải thích với em không ?” Tô Vũ lạnh lùng nói.

“Tiểu Vũ…” Kiều Tân Hạo rốt cục cũng phục hồi tinh thần, hắn cố gắng áp chế lửa giận đang không ngừng bốc lên trong ngực, dưới tình huống hắn phải nhanh nghĩ biện pháp trấn an Tô Vũ trước đã, nếu không dự án tiếp theo của công ty hắn sẽ bị phá sản một nửa.

“Em hãy nghe anh nói…”

“Ừ, em đang nghe, anh nói đi.” Tô Vũ hít thật sâu một hơi, bình tĩnh nhìn hắn.

“Anh…” Kiều Tân Hạo há mồm nói một chữ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này là một mảnh hỗn loạn, phẫn nộ sợ hãi căm hận cùng lo lắng hỗn độn một chỗ, hoàn toàn nhiễu loạn tâm tình hắn. Hắn phải giải thích như thế nào đây…

Những tấm ảnh dâm ô đó đã hiển hiện không lầm lẫn khuôn mặt tràn ngập tình dục của hắn, nhưng lại không nhìn thấy mặt của người còn lại. Cặp đùi trắng bóng câu chặt lấy đối phương, làn da lỏa lồ, thậm chí trên giường cũng thấm nhiều điểm trọc dịch, tất cả đều cho một kích thật mạnh vào lòng tự trọng của hắn, đó là một loại nhục nhã gần như trắng trợn, cảm giác nhục nhã cùng căm hận mãnh liệt thiêu đốt trong đầu hắn.

Tô Vũ vẫn lẳng lặng nhìn hắn, dường như còn đang đợi lời giải thích của hắn.

“Này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh bị chuốc thuốc, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đó.” Sau một lúc lâu, Kiều Tân Hạo rốt cục run rẩy mở miệng, các cơ mặt hắn khẽ run run, giống như đang rất cố gắng áp chế tâm tình của mình.

Môi Tô Vũ hơi run rẩy, lại như trước không hề hé miệng. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước trong suốt, vẫn kiên định và cố chấp nhìn hắn, “Em tin tưởng anh.” Cuối cùng nàng nhẹ nhàng nâng khóe miệng, “Em tin tưởng anh yêu em.”

Nàng ngay từ lúc còn nhỏ đã yêu người con trai trước mắt, nhiều năm trôi qua cho dù biểu hiện của Kiều Tân Hạo đối với nàng có bao nhiêu không để ý, nàng cũng vẫn không buông tay. Thật vất vả, hắn rốt cục cũng đồng ý quen mình, Tô Vũ tình nguyện tin tưởng rằng hắn bị mình làm cảm động, hoặc là hắn rốt cục cũng hiểu được lòng mình, chứ không muốn đi tin tưởng, là việc hắn quen nàng ngay từ đầu chỉ là một âm mưu.

Kiều Tân Hạo trong lòng chấn động, sau đó có một tia mừng thầm. Hắn biết cô nàng này thích mình, nhưng không nghĩ nàng cư nhiên dễ gạt như vậy.

“Tiểu Vũ.” Hắn đi tới trước ôm lấy nàng, mang theo sự ẩn nhẫn đau đớn, “Anh tất nhiên là yêu em. Anh không biết…. Anh không biết rốt cuộc là ai vì trả thù mình mà làm ra chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.”

“Yên tâm, em cũng sẽ giúp anh.” Tô Vũ nhẹ nhàng cười, tựa vào đầu vai Kiều Tân Hạo, ánh mắt khẽ lay động.

*****

Dư Hạc có chút kinh hỉ nhìn căn phòng đã trang hoàng đâu ra đấy, miệng của cậu vẫn luôn mang theo nụ cười tươi tắn, ngồi phịch xuống ghế salon, “Thật thoải mái.”

“Phù !” Quân Khải lau mồ hôi trên trán, đi tới ngồi xuống cạnh Dư Hạc nhẹ nhàng ôm cậu, “Cuối cùng cũng có thể ôm em ngủ rồi, hì hì.”

Dư Hạc cười nhìn anh, không nói gì.

“Thích nơi này chứ ?”

“Thích.” Dư Hạc hai mắt sáng ngời, “Chẳng qua, em vẫn thích căn phòng anh thuê hồi trung học hơn. Có thể… là vì nơi đó để lại rất nhiều kỉ niệm lần đầu tiên a !”

Quân Khải dùng sức xoa tóc cậu, “Đáng tiếc chỉ là thuê, dì chủ nhà vẫn chưa muốn bán.” Nói đến chỗ này vẻ mặt anh liền đầy oán niệm, làm anh phải hao phí biết bao nhiêu thời gian a !

Dư Hạc nhịn không được cười, “Em chỉ nói vậy thôi, anh làm gì nghiêm túc thế, chỗ này cũng rất tốt rồi, có một loại… hơi ấm gia đình.”

Quân Khải cũng cười, “Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé