Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324792
Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.
Giản Quân Khải, Dư Hạc và Hạ Hàm bắt đầu hợp tác, tình cảnh xấu của bọn họ trực tiếp được lật ngược. Tuy vẫn không tính là chiếm thượng phong, nhưng cũng làm cho Kiều thị ứng phó không ít gian khổ, hầu như là không có sức thực hiện động tác kế tiếp. Rất nhiều người rốt cục cũng đã ý thức được, là Kiều thị với công ty Khải Thụy trong lúc này có vẻ như đã đến hồi ngươi chết ta sống.
Đầu tiên Khải Thụy phi thường hào khí tạm ngưng thủ tục xây dựng công ty bách hóa, sau đó, bọn họ tất nhiên sẽ chen chân vào việc kinh doanh của Kiều thị, mặc dù công ty Khải Thụy không phải thuộc lĩnh vực công thương nghiệp, nhưng không thể chống cự nổi trước sự nhiều tiền của bên kia a ! Địch thủ của Kiều thị không chỉ có mỗi họ, đến cuối cùng, dưới sợ trợ giúp của bọn họ, đối thủ trước kia của Kiều thị là công ty Thiệu Phong đã thành công đảo ngược tình thế, đoạt đi mấy cuộc kinh doanh cực kì trọng yếu. Rồi sau nữa, bất kể là bên ngoài hay là ngấm ngầm bên trong, Giản Quân Khải với Kiều Tân Hạo đều rất ăn ý tìm cách ngáng chân đối phương, thắng thua năm mươi năm mươi. Chỉ là, rất nhanh sau đó Dư Hạc liền gia nhập chiến cuộc, ha hả, cậu bây giờ đã sớm không còn là Dư Hạc trước kia. Dư Hạc ở thị trường chứng khoán cũng đã được xem là một bàn tay vàng khá nổi danh, cộng thêm việc Quân Khải lan truyền lời đồn rằng tài chính công ty Kiều thị đang biến ảo sắp phải phá sản, cổ phần công ty của Kiều thị liền bắt đầu kịch liệt dao động. Dư Hạc thừa dịp cổ phần công ty Kiều thị điên cuồng rớt liền mua ngay một hơi 11,7% cổ phần, sau đó rất lý trí thu tay lại, ngồi đợi trò hay.
Cuối cùng, sau thời điểm Tô gia đột nhiên phản bội, trận giằng co này rốt cục cũng nổi lên hồi kèn ngừng chiến. Tô gia dường như chỉ trong một đêm thay đổi thái độ đối với Kiều thị, mọi sự góp sức trước đây đều toàn bộ thu hồi, quay đầu gia nhập phe Giản Quân Khải, bắt đầu dồn Kiều thị vào chỗ chết.
Quân Khải vẻ mặt mờ mịt nghe lời tường thuật của Hạ Hàm trong điện thoại, có chút không kịp phản ứng. Loại cảm giác này giống như là —— ta đã chuẩn bị từ lâu để chờ dịp xuất ra một chiêu lớn, kết quả người đã đại chiến ba trăm hiệp với ta đột nhiên bị đồng minh một đao chém chết, ha hả, ta còn chưa biết chuyện gì thì mọi sự đã xong.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?” Anh cau mày hỏi Hạ Hàm.
“Nghe nói Tô gia biết Kiều Tân Hạo chỉ vì lợi dụng Tô Vũ mới quen nàng. Tình huống cụ thể đại khái là như thế, tôi cũng không rõ lắm đâu ! Bất quá sự tình cuối cùng cũng chấm dứt được một phần, tôi sắp mệt chết rồi.” Trong giọng Hạ Hàm loáng thoáng mang theo một tia mỏi mệt.
“Thật xin lỗi, lần này đã liên lụy đến cậu, và còn, cám ơn.” Quân Khải nói những lời này đặc biệt chân thành, đích thật, chuyện này trên cơ bản đều là vì việc tư của anh, nhưng lại làm cho Hạ Hàm vì anh phí sức lao động.
“Ha ha. Mời tôi ăn cơm đi.”
“Tốt.” Quân Khải nở nụ cười.
Đúng lúc này, Giản Quân Khải đột nhiên nghe được bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của xa lạ của một người con trai, trong giọng nói tràn đầy sự ôn nhu. “Làm cơm xong rồi, chẳng phải đã than đói bụng nửa ngày rồi sao ? Lại đây ăn đi !”
“Ối chà ?” Hai mắt Quân Khải lập tức lóe sáng, “Nè, cậu đang ở với ai đó ? Lẽ nào là bạn trai ? Tôi cư nhiên không hề biết nha.”
Hạ Hàm không nói gì hừ hai tiếng, “Bạn trai mới lạ, chỉ là bạn bè bình thường thôi !”
“Hóa ra cậu cũng có bạn hả ?” Quân Khải trêu ghẹo.
“Ý cậu là gì, bạn bè tôi nhiều lắm nhé !” Hạ Hàm phi thường nghiêm túc phản bác.
Quân Khải lúc này mới nhớ tới, quả thật, Hạ Hàm có vẻ có rất nhiều bạn, chỉ là dường như anh chưa từng biết đến, Hạ Hàm chưa từng chủ động đề cập trước mặt anh. Nghĩ đến đây anh chợt có một chút áy náy, chính mình làm Hạ Hàm phải mệt chết mệt sống, nhưng hình như lại chưa từng quan tâm hỏi han hắn.
“Được rồi được rồi. Tôi đói sắp chết, ăn cơm đây. Chúng ta tiếp tục tán gẫu sau a !” Thái độ Hạ Hàm có chút vội vàng, tắt di động liền vợt tới trước bàn cơm, hai mắt sáng rỡ.
Hà Minh Vũ không nói gì có chút muốn cười, bộ dạng này của Hạ Hàm thật giống như một con mèo nhỏ tham ăn.
“Chuyện của cậu đã xong xuôi ?” Y một bên so đũa một bên hỏi hắn.
“Ừ, xong rồi. Cám ơn cậu đã hỗ trợ, hôm nào tớ mời cậu ăn cơm.” Hạ Hàm cầm lấy đôi đũa liền không ngừng gắp vào miệng.
Hà Minh Vũ cười, “Khỏi cần, chỉ là giúp cậu gieo một ít tin đồn mà thôi, chẳng phải đại sự gì.”
“Ơ, tớ muốn mời cậu ăn cơm cũng không được hả, có biết để tìm một lý do mời người khác tốn biết bao nhiêu tâm tư không ?” Hạ Hàm nén giận nhìn y.
Hà Minh Vũ lập tức bất đắc dĩ gật đầu, “Đã biết.”
“Hà hà.” Biểu tình Hạ Hàm phi thường trong sáng, “Từ giờ trở đi, tôi nhất định phải yêu cầu thăng chức tăng lương mới được !”
Hà Minh Vũ cười cười, “Sao rồi ? Câu dẫn không lại người khác liền quyết định làm đàn em người ta ?”
Hạ Hàm lập tức trừng mắt liếc y, “Cái gì là đàn em, chúng tớ là bằng hữu cộng tác, bằng hữu cộng tác đó cậu hiểu không ?”
“Ừm, vậy ——” Hà Minh Vũ kéo dài âm cuối, “Từ hồi hai năm trước, người luôn lải nhải bên tai tớ gì mà Giản Quân Khải chả động tay động chân gì mỗi ngày chỉ