Pair of Vintage Old School Fru
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

a !” Giản Quân Khải cười đi cù lét cậu, Dư Hạc sợ nhất là chiêu này, vừa bị chạm vào nách liền chịu không được lớn tiếng cười, vội vàng giơ tay đầu hàng.

“Em sai rồi sai rồi, tha cho em đi, em nhất định sẽ ăn cơm nghiêm chỉnh, tuyệt đối không quên.”

“Vậy cũng được !” Quân Khải lúc này mới ngừng tay, nhìn gương mặt đang dạt dào ý cười trước mắt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Anh nhịn không được vươn tay kéo Dư Hạc vào lòng mình, cúi đầu vuốt ve tóc cậu.

“Sao vậy ?” Dư Hạc yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn để cho anh ôm.

“Ngoan, nhất định phải đúng giờ ăn cơm, về chuyện này em nhất định phải nghe lời anh có biết không ?” Thanh âm Quân Khải rầu rĩ.

“Ừm, em vừa nãy là nói giỡn thôi, tuyệt đối sẽ không quên.” Dư Hạc ngoan ngoãn gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chân thành. Đời này anh là người đầu tiên quan tâm cậu có ăn cơm đúng giờ hay không, Dư Hạc sao có thể nhẫn tâm để anh lo lắng.

“Tốt lắm, anh về nhà đây.” Quân Khải rốt cục cũng buông cậu ra. Hôm nay là thứ sáu, lúc này trời cũng đã khuya, nếu còn không về nhà thì… Giản Quân Khải bỗng nhiên khẽ cười, có trở về hay không, ba chắc cũng không để ý đâu, ông ta bây giờ có đang ở nhà không còn không biết chừng ! Nhưng mà, anh lúc nói muốn thuê nhà bên ngoài ở đã đáp ứng ông, mỗi cuối tuần đều phải quay về thăm nhà. Quân Khải nhịn không được nghĩ, tiếp theo có nên gọi cho ba hay không, nói rằng mình bận ôn bài nên lười về, chắc ông ta cũng không để ý đâu.

“Em phải về nhà sao, có cần anh đưa về không.” Quân Khải luôn không thể không lo lắng.

“Không cần.” Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi hơi cảm thấy có chút bất an. “Anh sẽ không giận đi, em chỉ thấy chỗ anh ở rộng quá, một mình em ở sẽ…”

“Anh đâu dễ nổi giận với em như vậy.” Quân Khải cười, “Vậy trên đường đi nhớ cẩn thận chút, có gì thì gọi điện cho anh biết không ?”

Sau khi Dư Hạc có trong tay ba mươi vạn kia, Quân Khải đã buộc cậu mua di động, anh không bao giờ muốn cảm nhận cái tư vị hoàn toàn mất liên lạc với Dư Hạc một lần nữa. Vốn dĩ Giản Quân Khải định tự tay mua cho tặng cậu một cái, nhưng lấy tính tình của Dư Hạc, khẳng định là sẽ không được.

“Biết rồi.” Dư Hạc thành thật gật đầu, sau đó cưỡi xe đạp vẫy vẫy tay với Quân Khải, “Em về đây, buổi tối cuối tuần anh sẽ về đúng không.”

“Đúng vậy, đừng có nhớ anh quá nha.” Quân Khải cười chọc ghẹo một câu.

Quả nhiên, Dư Hạc lập tức cúi đầu, trong thanh âm không giấu được một tia phụng phịu, “Chán ghét, đi đây.”

Quân Khải nhịn không được lớn tiếng cười, anh đứng tại chỗ nhịn thân ảnh Dư Hạc dần khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới gọi taxi rời đi.

Chương 22

Khi Quân Khải về đến, trong nhà quả nhiên không có ai, toàn bộ căn nhà tối đen một mảnh, im lặng đến đáng sợ.

Anh nhíu nhíu mày, hơi mệt mỏi thở dài, sau đó nhấc chân đi lên phòng mình ở lầu hai. Sớm biết vậy đã không trở về, còn khiến anh lo lắng Dư Hạc phải ở nhà một mình. Anh cảm thấy bọn họ đã ngủ cùng nhau bao lâu nay, tiểu Hạc nếu phải ngủ một mình chắc sẽ thấy không quen.

Anh đang suy nghĩ đến đủ mọi chuyện, vừa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng chân, cả người gần như bị đóng đinh tại chỗ, lỗ tai truyền đến từng trận thở dốc, làm cho tai anh như muốn ù hết đi. Anh cứ như vậy im lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, anh kìm không được mà hung hăng siết chặt nắm tay, tiếng động kia rõ rành rành như thế, vang vọng ngay tại bên tai…

“A… Nhanh lên… Hành Tri”

“Ha ha, tiểu lẳng lơ em, kẹp anh chặt muốn chết…”

Giản Quân Khải sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, tay anh chậm rãi buông lỏng ra, chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét run. Thảo nào ba lại dễ dàng đáp ứng anh thuê nhà ở bên ngoài như thế, hóa ra là sợ mình quấy rầy nhã hứng. Quân Khải nhếch khóe miệng mỉm cười châm chọc, nghĩ rằng người này có lẽ chính là mẹ kế không lâu sau của mình, thời điểm cấu kết với nhau còn đến sớm hơn kiếp trước a, là bởi vì anh không có ở nhà nên càng thuận tiện cho việc liên lạc của bọn họ sao ?

Tim của anh dần dần bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng vừa đi không được vài bước, anh đột nhiên hối hận, động tác dưới chân nhẹ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước lại phía lầu, khẽ cười cười, hơi điều chỉnh biểu tình trên mặt lại, rồi vừa nói, “Ba, con đã về” vừa đẩy cửa phòng của Giản Hành Tri ra.

Anh thấy rõ mồn một trong nháy mắt biểu tình của Giản Hành Tri trở nên cực kì hoảng hốt, sau khi kịp phản ứng, ông mới bối rối kéo một tấm chăn qua che lại nửa người dưới của nữ nhân.

Cặp sách trong tay Quân Khải chợt rơi xuống sàn nhà, anh mờ mịt nhìn hai con người đang dây dưa cùng nhau trên giường, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

“Quân Khải, còn về từ khi nào.” Giản Hành Tri có chút thẹn quá thành giận nhìn bóng người trước cửa, sau đó dùng chăn bao chặt lấy nữ nhân trong lồng ngực, còn trấn an hôn hôn môi nàng.

Người phụ nữ kia thoạt nhìn thần tình hơi kích động, còn hơi hơi run rẩy, sau đó liền mặt mày đỏ bừng chôn khuôn mặt mình vào trong chăn, nghiêng người đi, đưa lưng về phía cửa phòng, Quân Khải không thể nào nhìn rõ mặt của nàn