Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324755
Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.
nói được nữa, ha ha, anh cười khổ hai tiếng, vở kịch chắc là từ giờ mới bắt đầu đi, Dư hạc hẳn là mới gặp Kiều Tân Hạo lần đầu tiên, nhưng em ấy lại không chút cố kỵ đưa hắn về nhà, với tính cách luôn cách xa người khác của Dư hạc, quả nhiên, quả nhiên, đối với em ấy hắn luôn là đặc biệt.
“Anh đang nói tiểu Hạo sao ? Em chỉ là… hôm nay nhìn thấy cậu ấy bị thương.” Dư Hạc hơi kích động, cậu không biết vì sao Giản Quân Khải đột nhiên trong chớp mắt thái độ đối với cậu thay đổi, trong đầu cậu một mảnh hỗn độn, căn bản không biết mình đang nói gì nữa.
Giản Quân Khải lại nghe thấy cậu nói ra hai chữ “Tiểu Hạo” mà cả người run lên, trong lòng nhanh chóng tràn dâng một sự tức giận cùng mệt mỏi, trộn lẫn vào nhau khiến anh sắp phát điên.
“Quân Khải…” Dư Hạc còn muốn nói gì đó.
Giản Quân Khải ôm lấy bả vai Dư Hạc, cố gắng bình ổn hô hấp nặng nề của mình, “Thật xin lỗi, anh hiện giờ không muốn nghe em nói gì nữa, cũng không muốn biết hắn vì sao lại ở trong nhà em, thật sự không muốn nói ra những lời xúc phạm em, cho nên… Đừng đi theo, để anh yên tĩnh một lát, xin em…”
Nói xong câu đó Giản Quân Khải liền buông lỏng hai tay, sau đó xoay người nhanh chóng cất bước đi. Anh không thể ở lại chỗ này nữa, anh sợ rằng mình sẽ nhịn không được mà chất vấn Dư Hạc, anh sợ mình sẽ làm ra chuyện xúc phạm cậu, anh sợ mình sẽ xông tới tẩn cho tên kia một trận ra trò, anh lại càng không muốn nhìn đến ánh mắt trách móc của Dư Hạc sau đó. Cho nên anh chỉ có thể rời đi, anh hiện tại chỉ muốn trở về nằm trên giường của mình, anh cảm thấy thật mệt mỏi.
Dư Hạc lăng lăng đứng tại chỗ, ánh mắt ngây ra, giống như vô hồn. Quân Khải anh sao thế, em làm gì sai sao, anh rốt cuộc làm sao vậy, tại sao không cho em đi theo, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em…
Kiều Tân Hạo bị xem như không khí đã lâu rốt cục nhịn không được đi ra, hắn vỗ vỗ vai Dư Hạc, “Hắn là bạn trai của cậu đi, tôi hôm qua có thấy cậu đi cùng với hắn.” Nói tới đây hắn lại nhịn không được ngạo nghễ hừ một tiếng, mang theo một tia bất mãn, vừa rồi ánh mắt của tên kia giống như muốn giết hắn vậy.
Hắn nhìn về hướng Quân Khải vừa đi, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, hắn cũng không biết vì sao hắn rất không thích cái người kia, “Sao thế, hai người cãi nhau à. Ha ha, đàn ông mà dễ dàng nổi giận như vậy tôi khuyên cậu đừng nên ở cùng hắn, không biết được sau này hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào đâu, nói không chừng ngày nào đó không còn hứng thú hắn sẽ đá cậu…”
“Sẽ không.” Dư Hạc đột nhiên lớn tiếng phản bác một câu, cậu chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy, sau khi nói xong ngay cả chính cậu cũng bị thanh âm mình dọa, vì thế lại câm nín, khẳng định lặp lại một lần, “Sẽ không.”
“Hừ, ai biết được, nam nhân với nam nhân, con đường này vốn đã không dễ đi rồi, nói không chừng hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi.”
“Đi…” Dư Hạc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, “Cậu lập tức đi ngay, đừng có đứng ở nhà tôi.”
Tuy rằng không biết Quân Khải rốt cục là bị sao, nhưng cậu vẫn theo bản năng cảm nhận được là bởi vì thiếu niên trước mắt này, chính là vì hắn, cho nên Quân Khải mới tức giận.
“Hừ.” Bỗng nhiên một cơn tức vọt lên, ngữ khí của Kiều Tân Hạo nhất thời lạnh xuống, “Ai mà thèm đứng ở cái nơi rách nát tồi tàn này, đi thì đi.”
Dư Hạc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh Kiều Tân Hạo ngày càng xa, gió có vẻ hơi lớn, từ cổ áo thổi tràn vào trong người, khiến cậu bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu đứng yên tại chỗ thẫn thờ thật lâu, sau đó như là chợt nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ chạy về hướng nhà thuê của Giản Quân Khải.
Trong lúc lo lắng, cậu thậm chí ngay cả việc chạy xe đạp cũng quên béng đi, chỉ biết không ngừng chạy. Cậu thở phì phò từng ngụm, cảm thấy gió lạnh tràn vào miệng, làm cho ngực bắt đầu lạnh cóng.
Rốt cục, thật vất vả mới chạy tới trước cửa nhà Quân Khải, cậu vẫn không ngừng thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, sau đó gõ gõ cửa nhà Giản Quân Khải.
“Quân Khải, Quân Khải, anh có ở nhà không, khụ khụ, mở cửa a, anh mở cửa ra a.” Cậu vừa rồi hấp tấp chạy, bây giờ mặt bị gió lạnh thổi đến hồng lên, hơi thở còn chưa ổn định, nên càng không ngừng ho khan.
Giản Quân Khải vốn đang yên tĩnh lắng lòng trong phòng, hai tay giang rộng nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà, trong óc cuồn cuộn hỗn độn, rồi lại trống rỗng.
Nhưng sau đó, anh lại đột nhiên nghe thấy tiếng Dư Hạc lớn tiếng gọi, anh hơi ngẩn người rồi lấy lại tinh thần.
Trong thanh âm Dư Hạc còn giống như mang theo một tia nghẹn ngào, “Quân Khải anh mở cửa đi, em biết anh đang ở bên trong, anh không cần em sao ? Anh không thích em nữa sao ?”
Trong lòng Quân Khải đau xót, sao có thể chứ, trên đời này không ai yêu em hơn anh đâu.
“Em không biết mình đã làm gì sao, nhưng anh không phải đã từng nói sẽ chiếu cố em cả đời sao ? Anh đừng không để ý tới em được không, đừng giận em được không ? Xin lỗi, khụ khụ… Đừng không cần em.”
Thanh âm của cậu ngày càng nhỏ, sau đó cũng chỉ còn tiếng nén khóc.
Trong nháy mắt Giản Quân Khải đột nhiên muốn giết chết mình,