Duck hunt
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

, kết quả Dư Hạc vẫn như thế, chỉ cần một ngày nào đó không có anh, cậu nhất định sẽ quên mất chuyện bữa sáng không còn một mảnh.

“Nếu sáng nay anh không chuẩn bị bữa sáng giúp em, em sẽ ăn sao ?” Anh nhìn Dư Hạc bằng một ánh mắt trách cứ.

Dư Hạc ấp úng một hồi, cả khuôn mặt đều đỏ lên, nửa phút sau cậu dứt khoát xoay người chuẩn bị chạy trước là thượng sách, “À ừm, còn hai phút nữa là vào học rồi, em đi đây.”

“Nè !” Quân Khải dở khóc dở cười nhìn bóng dáng Dư Hạc vội vã bỏ chạy, nhịn không được mắng một câu, “Tiểu hỗn đản !”

Mấy đứa bạn chung phòng với anh còn đang ngủ nữa. Giản Quân Khải đoán chừng bọn họ chắc là định ngủ tới chín mười giờ mới thức. Vì thế anh nghĩ nghĩ, rồi gọi điện cho Hạ Hàm, “A lô, cậu dậy chưa ?”

Đầu bên kia “Ừm” một tiếng, cái giọng nồng đậm giọng mũi.

Quân Khải cười, “Cậu xác định là mình đã tỉnh ?”

“Ừm.” Giọng Hạ Hàm nhẹ hều như cọng lông, kéo dài thườn thượt.

“Vậy ló mặt đi, bây giờ tôi đang ở tòa nhà phía Bắc trong trường, chúng ta đi thảo luận một chút về vấn đề hợp tác.”

“Ừm…” Lần này thì qua một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng “Được” nhẹ tâng, sau đó lại yên lặng không một động tĩnh hồi lâu.

“Này… Cậu rốt cuộc có tỉnh chưa đấy ! Nhanh xuống giường đi, tôi ở đây chờ.”

“Ừm.”

Được rồi ! Quân Khải bất đắc dĩ cúp máy, sau đó chuẩn bị trước tiên ở tại chỗ chờ mười phút, rồi mới quyết định có nên gọi cuốc thứ hai hay không.

Về vấn đề vì sao Hạ Hàm lại ở trong trường này, Giản Quân Khải hơi hé môi, có hơi không biết nói gì. Cái tên Hạ Hàm kia mấy tháng trước gọi điện thoại cho anh hỏi anh định thi vào đại học nào, Quân Khải thuận miệng đáp một câu, cũng không nghĩ nhiều. Nghỉ hè bọn họ có gặp mặt mấy lần mà Hạ Hàm cũng chưa từng đề cập qua chuyện này. Ai ngờ tới gần khai giảng anh mới biết được, Hạ Hàm hóa ra đã thuyết phục được ba mẹ hắn cho quay về Trung Quốc học, đã vậy còn học cùng trường với anh.

Nghĩ đến đây anh liền nhịn không được hít một hơi, kỳ thật anh biết Dư Hạc vẫn luôn để ý mối quan hệ giữa anh và Hạ Hàm, mặc dù hai người bọn họ trước nay chỉ là bạn bè thôi. Thế nhưng lần này, khi biết Hạ Hàm cùng theo bọn họ vào học trường này, sắc mặt của th rõ ràng không được tốt.

Quân Khải nhịn không được nghĩ, có lẽ mình cũng nên chú ý quan hệ giữa mình với Hạ Hàm một chút nhỉ ?

Trong khi anh vẫn đang thất thần, chợt nghe tiếng Hạ Hàm lười biếng từ sau tai truyền tới, còn mang theo sự buồn ngủ chưa dứt, “Oáp ~~~ Ài, gọi tôi ra có gì không ?”

“Ăn sáng chưa ?”

“Ửm ?”

“Vậy đi ăn đi !”

Bọn họ đến căn tin trường lựa một chỗ thoạt nhìn có vẻ khá yên tĩnh, Hạ Hàm trông qua vẫn còn mơ màng chưa tỉnh mộng, máy móc ăn từng miếng từng miếng. Quân Khải móc trong túi ra một cái USB, để ra trước mặt Hạ Hàm, “Đây là một ít ý tưởng của tôi về công ty bách hóa, đã có điều tra chút ít về thị trường hiện nay, còn góp nhặt được một số tư liệu từ nước ngoài nữa, nghe nói gần đây ở khu phía Nam đang khai phá nhằm mở một khu thương mại…”

Hạ Hàm dường như đã tỉnh táo hơn chút ít, hắn một tay chống cằm, ánh mắt vô tội chuyên chú nhìn Quân Khải, “Cho nên cậu rất chú trọng triển vọng của khu thương mại đó ?”

“Đúng thế !” Quân Khải khẳng định gật đầu, anh sẽ không nói bởi vì kiếp trước nơi đó chính là khu tấc đất tấc vàng đâu !

“Ừ.” Hạ Hàm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cất USB Quân Khải đưa cho mình vào túi, “Tôi sẽ về xem kỹ ý tưởng của cậu.”

Quân Khải nhẹ nhàng cười cười, “Công ty gần đây thế nào ?”

“Cậu cứ xem số lợi nhuận hàng năm đạt được là biết ngay công ty thế nào !” Nói tới việc này, Hạ Hàm liền vô cùng đắc ý nhướn cao lông mày, y như một đứa con nít đang khoe món đồ chơi.

“Tôi biết, ý tôi là ngay cả cậu cũng bỏ công ty chạy sang bên đây, công ty sẽ không lộn xộn chứ ?”

“Nếu một khi không có tôi công liền lộn xộn, vậy tôi còn thuê những người đó làm chi ?”

Ạch… Quân Khải không thể nào phản bác. “Vậy được rồi ! Dù sao tôi vẫn rõ tại sao cậu lại đột nhiên quay về Trung Quốc ?”

“Trung Quốc chơi vui hơn a !” Hạ Hàm hồn nhiên nói.

Quân Khải nhịn không được vứt một cái xem thường, “Chỉ có vậy ?”

Hạ Hàm cười hì hì một tiếng, biểu tình có chút gian xảo. Hắn nhìn chằm chằm Quân Khải, lời nói hàm súc: “Chỉ có vậy.”

Quân Khải câm lặng, không nói được gì.

Vì thế Hạ Hàm tiếp tục cúi đầu ăn, một lúc sau hắn thình lình ngẩng đầu lên, phun ra một câu. “Này, Giản Quân Khải.”

“Ừm ?”

“Các cậu gần đây… có liên lạc với Kiều Tân Hạo không ?”

Hắn vừa mới ra những lời này, sắc mặt của Quân Khải lập tức thay đổi ngay, anh giận xanh mặt, ngữ khí rét lạnh, “Cậu biết được điều gì, nói thẳng ra đi !”

Hạ Hàm bĩu môi, “Lần trước tôi thấy Dư Hạc ở cùng một chỗ với Kiều Tân Hạo.”

Quân Khải chấn kinh toàn thân, mặt mày lập tức trở nên trắng bệch.

“Nè nè nè, cậu đừng có tỏ ra vẻ mặt đó có được không !” Hạ Hàm khinh thường nhìn anh, “Cậu dầu gì cũng là người sống lại, đã thế còn ở bên Dư Hạc lâu như vầy rồi, làm gì mà không tin tưởng bản thân gì hết a !”

Quân Khải lạnh lùng liếc hắn một cái, “Đừng lớn tiếng thế.”

Hạ Hàm biết anh là người sống lại, cũng giống như anh biết H