
ơng, chẳng ai nhẫn tâm kéo cậu vào trong, vì để một đứa bé đột ngột đối mặt với cái chết của mẹ thì thật quá sức tàn nhẫn. Khi nỗi bi thương ban đầu dịu bớt, mọi người bắt tay thu xếp để việc ma chay của Mỹ Ly được tiến hành ổn thỏa, hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đều tới tận nơi. Lão tổ tông thổn thức ôm Doãn Khác vào lòng, đau thương đến vậy là đứa bé này không hề khóc.
Hiếu Trang lo âu khẽ lay lay Doãn Khác, cậu chỉ cau mày, hỏi lão tổ tông đang nước mắt ròng ròng: “Vì sao ngạch nương không cần con nữa?” “Doãn Khác!” Hiếu Trang vừa nóng nảy vừa đau lòng, “Ngạch nương của con làm mọi việc đều là vì con cả!” “Vì con ư?” Đứa bé còn quá nhỏ, vẫn chưa thể thiểu được, lông mày càng cau lại, “Doãn Khác chỉ cần ngạch nương mà thôi, đã vì con thì phải ở lại với con chứ!” Hiếu Trang nhắm mắt lại, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, con bé hư Mỹ Ly, ngươi có thấy nỗi đau của con trai hay không? Sao ngươi lại nhẫn tâm buông tay rời đi? Nhưng mà… Hiếu Trang ôm chặt lấy Doãn Khác, “Con à, con có một người mẹ tốt nhất, tốt nhất trên đời.” Đang đêm hoàng thượng triệu y hồi kinh, không hiểu có chuyện gì quan trọng. Dù sao chăng nữa, y cũng hết sức phấn khởi, y có thể trở về bên nàng rồi. Giữa đường nhận được tin Mỹ Ly qua đời, y cười nhạo không tin! Chẳng phải y đã dặn nàng cố đợi thêm một chút sao? Chẳng phải uy đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng sao? Nàng đã đồng ý rồi mà! Nhận được kẹo y mua rồi mà? Nhận được chân tâm của y rồi mà? Vậy thì nàng không thể buông tay bỏ y lại được!
Bởi vì y sai người phi ngựa về truyền lệnh không cho nhập quan chôn cất, nên lúc y hấp tấp trở về gian phòng riêng của nàng và y ở vương phủ, mọi thứ vẫn duy trì như trước lúc nàng rời đi. Để giữ gìn thi thể, trong phòng không nhóm bất cứ lò sưởi chậu than nào, cửa phòng mở rộng, gió rít gào ùa vào từng cơn, màn cửa lay động trong gió, nhưng hoàn toàn không sinh khí. Nàng mỉm cười nằm trên chiếc giường từng cùng y điên loan đảo phượng, chẳng có chút đau buồn ly biệt nào. Y bước tới, siết chặt lấy tay nàng, lúc này mới nhận ra nàng lạnh giá cứng đờ, y có thể cảm nhận được hàn khí, mọi hơi ấm đã tiêu tan. Y nhìn nàng, dẫu chết đi, nàng cũng không lưu lại cho y một lá thư hay một lời nhắn nhủ. Thật ra, nhưng gì nàng muốn nói, y đều hiểu cả! Doãn Khác, Doãn Khác, chỉ là Doãn Khác! Y siết chặt lấy tay nàng, lúc nàng vĩnh viễn rời bỏ thế tục, vĩnh viễn rời xa y, nàng có quyến luyến y chút nào không? Nàng có biết, y phải đối mặt với nỗi đau khắc cốt mạnh liệt thế nào không? Y vẫn đang cố gắng, cố gắng thực hiện nguyện vọng của nàng, cố gắng để khoảng đời còn lại của nàng và y được hạnh phúc, nàng chẳng phải từng nói y nợ nàng sao? Ít nhất nàng phải còn sống, thì y mới trả nợ được chứ? Bóng đêm âm trầm vây lấy Tố Doanh, đặc quánh, nặng trĩu, đè hẳn xuống khiến nàng ngạt thở. Từ khi hồi phủ, đã một ngày một đêm rồi Tĩnh Hiên vẫn ở lì bên Mỹ Ly. Trong căn phòng này, bầu không khí chết chóc giăng mắc, thắp bao nhiêu nến cũng không xua được cảm giác giác buốt, nhưng Tố Doanh không sợ, so với chúng, còn có những thứ khiến nàng sợ hãi hơn.
“Tĩnh Hiên…” Nàng bước vào phòng, cảnh Tĩnh Hiên siết chặt tay Mỹ Ly khiến tim nàng đau nhói, lúc còn sống y không buông tay, người chết rồi y còn chưa thông suốt hay sao? Nàng căm hận mình vì đã có mặt ở đây, căm hận cảnh tượng trước mắt, nhưng giờ không phải là lúc nàng để mình hành động theo cảm tính. Mặt y vốn không chút biểu tình, nay mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, ánh mắt y nhìn nàng thật hung ác, “Có phải ngươi không? Có phải ngươi đầu độc nàng không?!” Tố Doanh cười thảm, ánh mắt này cũng đủ để hủy diệt toàn bộ hy vọng của nàng. Khi chuyện nàng sợ hãi nhất biến thành sự thật, nàng liền không sợ hãi nữa. Trong lòng y, cuối cùng chỉ còn mỗi người đàn bà đã bỏ rơi y sao? “Đương nhiên là ngài muốn tôi giết nàng ta rồi,” Nàng cười lạnh, đầy u oán tức giận, chẳng lẽ y tưởng trên đời này chỉ có mình y và Mỹ Ly là đau khổ hay sao?
“Vậy thì ngài có thể an tâm đưa bọn tôi xuống địa phủ chôn cùng Mỹ Ly rồi.” Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng, y chỉ đang đoán xem nàng có nói dối không, còn nỗi đau của nàng, y thôi bận tâm từ lâu rồi. Tố Doanh càng căm hận, nhìn ra bóng người gầy nhỏ ngoài hành lang, “Tĩnh Hiên, thật ra ngài nên hận chính bản thân mình kìa! Bi kịch hôm nay toàn do một tay ngài gây ra, ngày trước ngài không nên lấy Mỹ Ly, hoặc không nên cưới tôi. Mỹ Ly thực ra có thể sống rất hạnh phúc, cuộc đời của cô ta đã bị ngài hủy hoại từng chút từng chút một. Ngài có thể đồng ý ngay khi lão tổ tông chỉ hôn cho hai người, cũng có thể để Mỹ Ly và Vĩnh Hách tình đầu ý hợp rời đi, tất cả đều do ngài, tất cả điều tại ngài gây ra.” Tĩnh Hiên trầm lặng nghe nàng nói, lắng nghe rất chăm chú, cuối cùng y đột nhiên phá lên cười, tiếng cười thật thê lương, “Nàng nói rất đúng.” Doãn Khác đứng trong bóng đêm, lẳng lặng lắng nghe, cậu cũng lắng nghe rất chăm chú.
Nếu quả thật như Tố Doanh phúc tấn nói, đặt vào những khả năng khác, ngạch nương của cậu có thể sống cuộc đời hạnh phúc, vậy thì tốt biết bao? Dẫu cho cậu không