XtGem Forum catalog
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

àng như có ý làm nũng, nhưng sức nặng toàn thân không hề ép lên người nàng.

Mỹ Ly thở dài, dở cười dở khóc, khi nãy còn tỏ vẻ thành thục chững chạc, giờ thì đã hiện nguyên hình. Không biết các cô gái vừa dùng ánh mắt khao khát ngắm gã sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng con nít này nhỉ? Dù sao, đây mới là Vĩnh Hách mà nàng quen thuộc.

“Lát nữa ra khỏi thành, ta sẽ mua thêm cho nàng.” Gã cười khẽ, nhẹ nhàng quang tay quanh eo Mỹ Ly.

“Nhìn chàng kìa, trán đẫm mồ hôi.” Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho Vĩnh Hách. Gã tuổi trẻ máu nóng, đi một lát là mồ hôi vã đầy người.

“Trời nóng mà, áo giáo mềm lại bí quá!” Vĩnh Hách than thở.

Mỹ Ly mở gói đồ mang theo, bên trong toàn là khăn tay cỡ lớn sẫm màu, nàng lấy một chiếc ra, gấp lại bỏ vào tay áo của gã. Vĩnh Hách cứ như đứa bé vậy, nàng dặn dò nhắc nhở mãi đã thành thói quen rồi. “Dùng xong thì đưa lại cho thiếp.” Ứng Như phúc tấn có dặn nàng, Vĩnh Hách toát mồ hôi mà bị trúng gió thì toàn thân sẽ nổi sởi.

Vĩnh Hách ngạc nhiên nhìn đống khăn tay dày cộm trong gói đồ của Mỹ Ly, nàng đem theo toàn là khăn lau mồ hôi cho gã ư? Thoang thoảng hương thảo dược, “Mùi gì vậy?” Vĩnh Hách đưa khăn sát mũi, mùi hương bắt

Chẳng biết được bao lâu, nàng cảm thấy có người khẽ lay tỉnh mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng gặp ngay khuôn mặt tươi cười tuấn tú của Vĩnh Hách. Gã vươn người vào xe, đỡ lấy hai vai nàng.

“Xuống nào, hôm nay hạ trại ở đây.” Gã kéo nàng ra ngời, vừa ôm vừa đỡ nàng xuống xe.

Ra khỏi thùng xe, Mỹ Ly mới phát hiện chỉ có nàng ngủ gật không xuống xe sớm, những người khắc đã tập trung tại khoảng đất trống. Tư thế quá sức thân mật của nàng và Vĩnh Hách khiến không ít người dõi mắt trông theo. Thế mà Vĩnh Hách dường như chẳng hề để ý tới, vẫn giữ chặt lấy tay nàng, cau mày nhìn vết hồng trên trán nàng do bị khung xe cấn vào. Mỹ Ly muốn rút tay ra nhưng gã dùng sức giữ chặt lại. Nàng sốt ruột nhìn gã chớp chớp mắt ra hiệu, gã mới ý thức được vẻ tò mò của người xung quanh, và miễn cưỡng buông tay nàng.

Hiếu Trang nhìn thấy, mỉm cười nhìn bọn họ, rồi lại liếc Ứng Như phúc tấn đứng bên, vẻ thông cảm. Ứng Như phúc tấn thầm thở dài, đáp lại lão tổ tông bằng nụ cười, bất lực liếc con trai rồi đành quay sang nói chuyện với các phúc tấn khác.

Tĩnh Hiên dẫn đám quý tộc trẻ tuổi đi giám sát việc hạ trại, mắt lạnh lùng nhìn Vĩnh Hách vẫn còn đứng ngơ ngẩn bên cạnh Mỹ Ly. Vĩnh Hách kín đáo bĩu môi, mỉm cười với Mỹ Ly rồi rảo bước theo Tĩnh Hiên nghe y giao nhiệm vụ.

Nhìn bộ dạng chín chắn lĩnh mệnh dẫn binh tuần tra của hắn, Mỹ Ly không nhịn được tủm tỉm cười, gã chẳng khác gì một tên học trò nghịch ngợm cứ cố giả bộ nghiêm trang trước mặt sư phụ.

Vô tình liếc mắt nhìn, nàng phát hiện Tĩnh Hiên đang đanh mặt quan sát mình, nàng giật mình thu lại nụ cười. Nàng đã làm theo đúng ý muốn của y, rời xa y, quên lãng y, nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình, vì sao hết lần này đến lần khác, y lại dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn nàng như thế?

Mắt nhìn thẳng, nàng theo sau lão tổ tông, vui mừng nhận ra mình không còn cảm giác gì nữa trước mọi kiểu ánh mắt của y. Nàng thực sự thoát khỏi y rồi. Nét cười từ mắt chầm chậm lan đến khóe môi, nàng hít sâu bầu không khí thơm mát nơi ngoại ô, toàn thân thoải mái nhẹ nhàng như muốn tung bay theo gió.

Lán trại nhanh chóng được dựng xong, bởi vì chặng đường phía trước có đi cả ngày trời cũng chưa đến chỗ thích hợp hạ trại, lại có quá nhiều phúc tấn và tiểu thư, hoàng thượng bèn dẫn quân tinh nhuệ Bát Kỳ tiếp tục lên đường, còn lão tổ tông cùng đám phụ nữ ở lại nghỉ ngơi.

Vị trí doanh trại được lựa chọn rất kĩ lưỡng, bãi cỏ rộng rãi bằng phẳng dựa vào núi, kế bên có nước, một dòng sông nhỏ trong vắt chỉ cách doanh trại có vài bước chân. Mấy cô gái dọn đồ xong đều hào hứng chạy đến bên bờ sông nghịch nước, vừa đỡ được cơn bí bức vì phải giam mình trong xe, vừa rửa sạch bụi đường.

Mỹ Ly cố đợi các thiếu nữ về gần hết mới chậm rãi đi ra bờ sông. Quả nhiên, đến lúc nhập nhoạng, trong doang trại khói bếp lượn lờ, bên bờ sông, trừ binh lính chuyên nấu bếp đang rửa rau múc nước, chẳng có một bóng người nào. Mỹ Ly lẳng lặng ngắm phong cảnh xung quanh. Ra khỏi lãnh cung, nàng đặc biệt thích ngắm cảnh đồng bằng rừng núi bao la không bờ bến, hoặc cảnh đồng ruộng tĩnh mịch yên ắng, chúng khiến nàng cảm thấy bình yên khó tả.

Nàng ngồi xổm xuống, nửa vui đùa nửa thực sự giặt sạch khăn tay. Nàng đã quen không trang điểm, không cần tỉ mỉ cẩn thận như mấy cô nàng khác, cứ thoải mái vốc nước áp lên mặt, nước sông mát rượi khiến nàng cảm thấy thoải mái hẳn ra, bất giác phá lên cười hi hi, chụm hết vốc nước này đến vốc nước khác lên chơi đùa, còn vẩy nước khắp nơi, bọt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nàng cười to, lúc này lòng nàng không nặng trĩu buồn đau, không khiêm cung nhẫn nại, tựa hồ đã quay về thời tuổi trẻ vô tư lự, thưở nàng còn là một cô gái tinh nghịch hoạt bát.

“Chơi đùa vui vẻ quá nhỉ!”

Giọng châm chọc phát ra từ cổ họng thanh tao của thiếu nữ, quả thật có âm điệu đáng sợ riêng.

Mỹ Ly không quay lại ngay. Nàng vắt khô khăn ta