The Soda Pop
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

ước mắt nàng lại ròng ròng tuôn rơi, cánh mũi giần giật, “Hôm nay… tha cho tôi đi!” Nàng quá đau đớn, co rúm người lại, mỗi lần đau đớn quá sức chịu đựng, nàng vẫn hay co rúm người, như thể tự giam mình vào một góc riêng, cho đến khi cầm cự qua cơn đau bầm gan nát ruột ấy.

Tĩnh Hiên nhìn nàng, bộ dạng yếu đuối nhỏ nhoi co rúm dưới chân giường, hai tay ôm chặt lấy mình, mái tóc xõa xuống mặt đất.

Cơn giận bằng trời cũng bị vẻ bơ vơ cô độc của nàng đánh tan. Y tựa hồ nhìn thấy cảnh nàng rúm người trong góc An Ninh điện vừa tối vừa lạnh. Nỗi đau của nàng giờ đã biến thành nỗi đau của y, bao nhiêu căm uất vỡ tan tành hết, chỉ vì một chút xót thương. Y khom người, muốn nói rằng mình đã bỏ rơi nàng một lần, nàng cũng phản bội y một lượt, coi như là huề. Giờ đây nàng và y đã trỏ thành vợ chồng, y không trách nàng, không trách nàng bất cứ chuyện gì.

Nhưng những lời này, thật khó nói ra!

Y máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không thành tiếng. Điều y oán hận nhất, là trong lòng nàng không còn y, hay là do y không giành được nàng trọn vẹn? Y không muốn phân tích, cũng không muốn thừa nhận. Vừa uất ức vừa nhục nhã, y vươn tay ôm lấy nàng, lòng đầy oán giận, nàng đã biến y thành một gã đàn ông đáng thương hại. Đồ vô dụng! Đến y cũng xem thường chính mình nữa là.

Mỹ Ly càng co rúm người, đằng sau hai tay bắt chéo, giọng nàng nghẹn ngào vẳng ra: “Cứ để cho tôi yên, xin ngài, xin ngài…”

Y nổi khùng! Thậm chí còn định rút chủy thủ giết chết nàng, sau đó y sẽ trở lại làm Khánh vương gia không bao giờ thương tâm động lòng trước bất cứ ả đàn bà nào. Đối mặt với bộ dạng lẩy bẩy cố nén cơn đau này, y có thể làm gì, còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể hậm hực xô cửa sầm sầm bỏ đi. Đến nỗi thương xót của y, nàng cũng xem thường không thèm đón nhận.

Chương 26

Chương 26 : Vòng ôm

Tiếng mõ từ mấy dãy nhà đằng xa vọng lại, nghe heo hút thê lương. Đã canh năm rồi… Mỹ Ly chớp chóp mắt.

Tim nến lay lắt giữa vũng sáp tan chảy, trông như ánh đom đóm nhỏ xíu chập chờn.

Nàng nằm dài bất động. Dẫu đã ngủ thiếp đi, y vẫn dùng tư thế chiếm hữu ôm chặt lấy nàng. Đầu vai nàng chạm vào ngực y, hơi ấm lan sang thật dễ chịu. Dẫu người đàn ông đang ôm nàng là Tĩnh Hiên, nàng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng cười lặng lẽ, thật ra điều nàng muốn chỉ có như vậy thôi. Một gia đình, một người đàn ông bằng lòng lấy nàng, đêm khuya mất ngủ có người ôm nàng… Y đều làm được hết, nàng không nên mong đợi quá nhiều.

Còn về sau này… Nàng làm sao tiên tri được? Dẫu lão tổ tông gả nàng cho người khác, khi tuổi xuân trôi qua rồi nàng cũng chỉ còn lại những đêm tối cô đơn lạnh lùng thôi.

Cánh tay y động đậy, chắc là bị tê do nàng gối lên, nàng bèn xoay lưng lại, hơi tách khỏi y. Tuy y rất ấm, nhưng tư thế ngủ trong lòng y vẫn khiến nàng mệt mỏi, bởi nàng không thể dựa hẳn vào y.

Tĩnh Hiên bỗng quàng nốt cánh tay còn lại qua nàng, đôi mắt lạnh lùng lóe sáng dưới ánh nến lờ mờ, có lẽ… không chỉ nàng mất ngủ cả đêm.

“Đang nghĩ gì vậy?” Y cười lạnh, tiếng cười nghèn nghẹn.

Nàng lắc đầu, thật ra nàng cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là quen kiềm chế cơn buồn ngủ vì sợ ngủ mơ lại kêu thét lên mà thôi.

“Không muốn nói sao?” Y hơi nhổm dậy, nheo mắt nhìn nàng, môi mím lại vẻ không vui.

Nàng cụp mi, không muốn giải thích.

Hai tay y lại lần nữa siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé mềm mại. Hàng mi dài run run, từ lòng bàn tay nóng hổi, nàng đã cảm nhận được ham muốn của y, mắt bất giác nhắm lại, nhưng bị tay y ép chặt, đau đớn mới chợt nhớ ra là phải mở mắt.

Y hôn như muốn hút kiệt nàng, nàng vâng lời mở to mắt, đôi mắt mờ mịt không hề có y trong đó. Y hậm hực cắn yêu vào bờ ngực căng tròn trắng nõn như mỡ dê, cảm giác đau buộc nàng bật ra tiếng rên khẽ. Tay y lần mò vuốt ve, đau đớn nhưng vẫn nóng bỏng, nàng dần dần có phản ứng, bụng dưới co bóp, chất dịch thừa y lưu lại trong người nàng từ mấy đợt hoan hảo trước âm ấm tiết ra, nàng cảm thấy vừa bẩn vừa khỏ chịu.

Bàn tay lướt qua phát hiện được ngay, y bật cười giễu cợt, tùy tiện rút tấm lụa trắng để sẵn dưới gối lau sơ mấy lượt, tấm lụa mát lạnh khiến nàng hơi nổi gai ốc, y phát giác ra, làn da trắng mịn non tơ và trạng thái run rẩy của nàng khiến hỏa dục rần rật trong y. Y liền vuốt ve kích thích, làm nàng run lên từng chặp.

Y rất biết cách thỏa mãn phụ nữ, trừ lần đầu tiên, tuy khiến nàng đau đến mức khó chịu, nhưng cũng cho nàng nếm được mùi vị dục tình. Có lẽ là do thân thể nàng còn mới lạ, nên nàng cũng không bất ngờ khi thấy y cứ miệt mài với mình thâu đêm suốt sáng như vậy.

Sau khi dùng tay khiến nàng trở nên đặc biệt mẫn cảm, y thừa cơ tiến sâu vào, khiến người nàng nóng ran cứng đuỗn, phản ứng co bóp càng dữ dội. Y không hề vội vàng, thúc mạnh vào chỗ sâu kín nhất, lấp đầy nàng, hưởng thụ cảm giác bó chặt mượt như nhung. Khi thân thể nàng hơi thả lỏng một chút, y liền tấn công cuồng bạo. Bầu ngực đong đưa, tóc rối bù xõa rộng, đôi bắp đùi thon thả kẹp chặt lên cánh tay y… tất cả đều khiến y như điên như dại. Vẻ mơ màng khi đạt đến cực cảm, đôi mắt nửa mở nửa khép, lông mi dài cong vút rung động, đều khiến y mê