
o hồng nhạt của nàng chìm trong màu đỏ rực rỡ bốn bề, chẳng khiến ai để ý tới. Nàng mỉm cười, người lọt thỏm trong đám đông tươi cười hớn hở.
Nàng bị bà mối và đám người hầu lăng xăng che khuất, chỉ cách một biển người mà như xa cách tận chân trời. Nàng nhìn thấy Tĩnh Hiên cầm lụa đỏ dắt theo Tố Doanh, xung quanh là đám người hầu mặc áo đỏ tươi, y chầm chậm bước vào, tiến đến trước mặt hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đang ngồi đường bệ ở giữa sảnh.
Tiếng chúc mừng râm ran như suối chảy, thật lâu vẫn chưa chịu dứt, ai cũng muốn gửi lời chúc phúc khi tân lang tân nương đi ngang qua, để họ chú ý đến mình. Khi Tĩnh Hiên tiến đến rất gần, rất gần nàng, mọi người chung quanh nàng đều vội vã chen lên hô to chúc mừng. Mỹ Ly hé miệng theo, nàng có nên lựa chiều nói vài ba lời chúc tụng hay không?
Rõ ràng y đang mỉm cười, nhưng con ngươi đen thăm thẳm lạnh lùng quan sát nàng. Mỹ Ly nghẹn lời trong thoáng chốc, nàng nên mỉm cười, nên nói gì đó với y mới phải, nhưng trong khoảnh khắc liếc nhìn ngắn ngủi, nỗi đau đớn chợt bùng lên khiến nàng không sao cười nổi không sao che giấu nổi nỗi đau trong lòng.
Cô gái Mỹ Ly thuở trước dẫu nằm mơ cũng không ngờ, nàng lại đóng một vai trò bất đắc dĩ đến buồn cười như vậy trong hôn lễ của Tĩnh Hiên.
Y bước qua nàng, ánh mắt ung dung nghênh đón những khuôn mặt tươi cười đang gửi lời chúc tụng.
Mỹ Ly đã thành công, ngăn được lệ dâng nơi khóe mắt, và khi có người cố ý quan sát, nàng liền khoe nét cười ung dung đúng lễ. Nàng trấn an bản thân, y sẽ không phát hiện ra nỗi đau của nàng đâu, dù gì thì ánh mắt đó của y vốn chỉ vô tình lướt qua mà thôi. Dẫu y có phát hiện ra thì thế nào chứ, có khác biệt gì đâu?
Từ xa nhìn lại cảnh đôi vợ chồng bái thiên địa, quỳ lạy tạ ơn hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, nàng tê liệt đến mức chẳng còn cảm thấy chua xót nữa. Nàng tự mỉm cười với bản thân, chịu đựng cơn đau từ tốn mà dai dẳng, nàng đã trở thành chuyên gia về phương điện này rồi.
Nàng không đủ sức phản kháng, chỉ có thể chịu đựng.
Khi đôi vợ chồng mới được đưa vào tân phòng, khách khứa ồn ào ùa theo, nàng thở dài một hơi, ổn rồi, cuối cùng cũng vượt qua được. Nàng mỉm cười ra lệnh cho a hoàn đỡ mình về phòng, chuyện cần làm nàng đã làm hết. Nàng muốn nằm xuống, muốn nghỉ ngơi, nàng quả thật đã kiệt sức đến lả người rồi.
Gỡ xong mọi món trang sức nặng nề, vấn một búi tóc đơn giản, Mỹ Ly giương mắt nhìn bọn người hầu tươi cười bưng vào một bàn tiệc thịnh soạn. Nguyệt Mặc, Nguyệt Mi đỡ nàng ngồi xuống, ân cần khuyên nàng ăn nhiều một chút, mệt mỏi cả ngày trời mà chẳng có thứ gì vào bụng.
Nàng nhìn khăn trải bàn màu đỏ thêu chỉ vàng, bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, đủ món ăn quý lạ, đúng là hết sức xa xỉ. Món ăn chính giữa còn dùng quả cầu kỷ xếp thành chữ “Song Hỉ” hết sức tinh xảo. Mũi nàng chợt cay cay, nàng chưa kịp phản ứng gì thì nước mắt đã nhỏ xuống ròng ròng. Nàng lập tức lau mắt, vờ như không có gì, hy vọng đám a hoàn không nhìn thấy. Nguyệt Mặc và Nguyệt Mi đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý đồng thời im lặng, không tiếp tục khuyên nàng dùng cơm nữa.
Lúc Tĩnh Hiên từ bên ngoài tiến vào, mọi người đều bất ngờ, kể cả Mỹ Ly. Nàng ngẩn người ngắm y một thoáng, rồi nhìn đi chỗ khác trước khi mắt kịp chói đau vì bộ đồ đỏ rực.
Đám a hoàn mười phần vui sướng, Nguyệt Sắc còn theo sát gót y từ ngoài vào trong.
Tĩnh Hiên nhìn nàng một lát, ánh mắt lướt qua bàn tiệc rượu chuẩn bị tinh tươm nhưng chẳng hề được nàng động đũa, cũng nhìn thấy chữ Song Hỉ hết sức rõ ràng.
“Người đâu, bưng xuống!” Y đanh giọng ra lệnh. Mỗi khi y dùng giọng điệu này, đám người hầu lại kinh hãi hoảng sợ, a hoàn vội gọi nô bộc đang run lập cập bưng bàn tiệc ra ngoài.
“Các ngươi cũng lui xuống! Chuẩn bị bữa cơm khác cho chủ nhân.” Y vừa nói ra miệng, bọn a hoàn đã vội vã vâng vâng dạ dạ, lúc lui ra còn khép cửa lại.
“Mỹ Ly!” Tĩnh Hiên khẽ gọi nàng, rồi rảo bước đến bên kéo nàng vào lòng, không nói thêm gì nữa, y chỉ cúi xuống. Hết sức dịu dàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, “Chẳng có gì thay đổi cả.” Y nói, quá nhiều hứa hẹn nói ra cũng toàn giả tạo buồn nôn, y chỉ muốn cho nàng biết, lòng y dành cho nàng sẽ không thay đổi bởi chuyện cưới Tố Doanh.
Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào hoa văn cát tường trên bộ lễ phục tân lang. Nụ hôn của y chẳng đủ khiến tim nàng đập loạn nhịp, huống chi lời nói.
Không có gì thay đổi? Y và nàng còn cần thay đổi gì nữa đây? Hay còn thứ gì đáng để giữ vững nửa đây?
Tĩnh Hiên không thể ở lại quá lâu, lúc y đi rồi, nàng nhìn ánh trăng rọi vào qua cánh cửa, lạnh nhạt mỉm cười.
Nụ hôn khi nãy là hành động ôn nhu nhất y dành cho nàng. Trong một thoáng thật ngắn ngủi, nàng quả thật có hơi rung động. Nhưng mà, nàng biết rất rõ, đôi môi dịu dàng đó không lâu sau sẽ hôn một người đàn bà khác, người vợ kết tóc của y, còn chừa lại cho nàng chẳng qua chỉ là căn phòng đầy ánh trăng lạnh lẽo mà thôi.
Giống như hôm trước, nàng vẫn phải ra khỏi giường từ sớm để chuẫn bị. Hôm nay là ngày tân nương ra mắt dâng trà cho bề trên trong gia đình, cũng là ngày toàn bộ mọi người hành lễ chúc mừng n